Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 91: Chương 91 :

/180
Trước Tiếp
Khi Đông Mạch trở lại phòng khách, Thẩm Liệt đã quay về, và đang lau người. Mùa hè nóng nực, ra ngoài cả người ướt đẫm mồ hôi.

Đông Mạch nhìn thấy anh, vội vàng nói cho anh biết ý kiến của mình.

Thẩm Liệt đồng ý, nhưng vẫn đề nghị nói: “Sủi cảo, một là nhân bánh, phải điều chỉnh nguyên liệu cho tốt. Nếu đã chuẩn bị xong nguyên liệu thì sủi cảo mới ngon. Thứ hai là nước chấm. Nếu ngon thì càng tốt.”

Đông Mạch: “Cái này em có thể làm được. Ba em làm cái này giỏi lắm. Em còn có thể lấy một ít cà tím ngâm với dưa chuột muối để ăn kèm. Nhưng những thứ này không phải để bán, chỉ có đến nhà em ăn bánh chảo mới có. Nếu vậy chắc chắn sẽ thu hút một ít khách cho việc kinh doanh.”

Đông Mạch rất tự tin khi muỗi cà tím với dưa chuột. Càng nhiệt tình cân nhắc nên làm việc này thế nào. Phối hợp nguyên liệu ra sao, mua sắm đồ như thế nào đều suy nghĩ cẩn thận.

Thẩm Liệt lau sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi mới, trong lúc vô tình nhìn thấy trên cảnh tay Đông Mạch có một vết đỏ.

Lúc này Đông Mạch mới phát hiện ra. Cô nghĩ lại, chắc là lúc ấy túm hai đứa nhỏ không cần thận cọ vào xe ô tô chăng?

Thẩm Liệt nhìn vết đỏ. Cánh tay trắng mảnh khảnh của cô có một mảng đỏ như vậy, nhìn thấy ghê người, nhìn đến chói mắt, lập tức nhíu mày: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Đông Mạch nói với anh chuyện hai đứa nhỏ và chiếc ô tô: “Cũng không có gì. Lúc ấy chưa cảm thấy đau nên em cũng không chú ý.”

Thẩm Liệt trở nên nghiêm túc: “Về sau phải cẩn thận. Lỡ bị xe đụng vào thì sao bây giờ?” Đông Mạch: “Này, không bị đụng mà.”

Thẩm Liệt liếc cô một cái, rõ ràng là không vui: “Nếu bị đụng rồi thì em còn có thể đứng ở đây nói chuyện với anh được à?”

Đông Mạch cảm thấy anh không vui nên vội lấy lòng nói: “Được rồi, được rồi. Đừng khó chịu nữa. Lần sau em sẽ chú ý.”

Thẩm Liệt: “Còn nữa, theo như em vừa nói, người lái xe ô tô kia còn không biết là ai. Về sau cẩn thận, đừng để người nào nói chuyện tùy tiện với em.”

Cái loại xe cỡ nhỏ này, chắc chắn là xe buýt. Người có thể lái xe buýt này, chắc chắn phải là có tư cách nhất định, không đến mức làm ra loại hoạt động bất hợp pháp nào. Nhưng lỡ có thì sao?

Đông Mạch miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn nói: “Em biết rồi...”

Thẩm Liệt liền cười: “Anh vừa mới mua một quả dưa hấu. Em tìm người phục vụ ở nhà khách mượn dao cắt ra. Em ăn trước đi rồi cũng tắm rửa sau.”

Dưa hấu rất ngọt. Đông Mạch ăn dưa hấu nhớ tới việc của Thẩm Liệt, liền hỏi anh đã đến nhà máy nói chuyện thế nào.

Thẩm Liệt cười nói: “Nói chuyện ở trong nhà máy, bọn họ cũng muốn, cảm thấy có hứng thú. Nhưng họ giở giọng quan, nói có rất nhiều khó khăn. Anh nghe xong cũng không quan tâm nữa. Cũng không trách được xã không điều hành nổi nhà máy, bây giờ có mấy người còn có thể làm thực sự? Người có năng lực đều chạy đi làm một mình rồi.”

Đông Mạch: “Vậy anh cũng đừng lo lắng, cứ từ từ đi. Dù sao bây giờ chúng ta đã trả hết rồi, cũng kiếm được tiền nữa.”

Thẩm Liệt lại nói: “Nhưng mà hôm nay anh đã gặp được một người. Ông ta khá hứng thú.” Đông Mạch tò mò: “Ai vậy ạ?”

Thẩm Liệt nói tiếp: “Ông ta tên là Bành Kim Xương. Người này khá nổi tiếng, lúc trước từng đi thủ đô làm vật liệu xây dựng, hai mươi tuổi là đại diện công nhân viên chức tổng hội tư phương, xây hai nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Tổng công đoàn thủ đô kiếm lời được không ít tiền, nhưng sau đó lại náo loạn không thoải mái với tổng công đoàn thủ đô, tự mình ra ngoài làm một mình, xây hai xưởng vật liệu xây dựng. Thời điểm đó, hắn nghiêm túc, ngồi xổm quá dài. Tới mười năm sau, lại bị nhà nước quản lý, mấy năm nay cũng ăn không ít đau khổ. Hiện giờ đã sáu mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Nhìn tới chính sách tốt cũng muốn nắm chặt thời gian làm. Anh trò chuyện với ông ta. Người này rất xem trọng thị trường len cashmere và muốn tiến vào lĩnh vực này. Hiện tại họ đang nghĩ đến việc mua máy chải sợi thô. Hai ngày tới ông ta dự định đến thôn chúng ta một chuyến để xem máy chuốt sợi.”

Đông Mạch: “Ông ta mua mấy máy vậy?”

Thẩm Liệt lạnh nhạt nhìn cô một cái: “Bọn họ muốn làm ăn lớn, đương nhiên cần mua ba cái. Nhưng như thế còn chưa đủ đâu, bọn họ sẽ mua máy chải sợi thô chính quy nữa.”

Đông Mạch vui mừng khôn xiết: “Tốt rồi, vậy bây giờ có thể bán hết đi rồi!”

Thẩm Liệt: “Hiện tại anh cũng có chút hiểu biết về máy chải sợi thô. Ông ta muốn nhờ anh giúp đỡ, chọn một máy chải sợi thô, sẽ chia một ít tiền. Nhưng chuyện này cũng cần phải có thời gian, đợi anh suy nghĩ rồi nói. Quán ăn của em cũng sắp mở ở đây, nào có nhiều thời gian như vậy.”

Đông Mạch liền cười: “Chúng ta bây giờ thật sự là phát tài rồi, chỗ nào cũng có tiền.”

Đột nhiên cô cảm thấy Thẩm Liệt thật là lợi hại. Người có bản lĩnh, có thể kiếm tiền ở bất cứ đâu.

Sau khi trở về thôn, Thẩm Liệt bắt đầu tu sửa bức tường. Thật ra rất đơn giản, chỉ là gia cố cho bức tường chắc thêm, đắp xỉ thủy tinh vỡ vụn lên. Trước đây bức tường này để đề phòng quý nhân chứ không đề phòng tiểu nhân. Hiện tại ai muốn leo lên là không thể, trừ phi làm hai tay chảy máu.

Đông Mạch lấy một cái bao gối và một chiếc gương đưa cho Lý Tú Vân. Lý Tủ Vân nhìn, đỏ vành mắt. Thím hai nhà họ Vương hơi băn khoăn: “Đây chắc nhiều tiền đấy, đặc biệt quý nhỉ. Đồ vật tốt thế này, sao lại không biết xấu hổ chứ!”

Đông Mạch cười nói: “Cũng không quý đâu ạ. Hơn nữa thím hai đã mai mối cho chúng cháu. Bây giờ Tú Văn sắp kết hôn rồi, nên đây coi như là đồ trang sức chúng cháu cho đi.”

Thím hai nhà họ Vương đương nhiên rất cảm kích, kéo tay Đông Mạch, khen ngợi một lúc, còn nói: “Thật ra lúc trước thím cũng cảm thấy chàng trai này rất tốt, mọi mặt đều tốt. Vinh Đường nào xứng với cháu. Hiện giờ cháu thật là xứng đối với Thầm Liệt đấy. Cũng may Tôn Hồng Hà nháo đến ly hôn, giúp cho cháu và Thẩm Liệt thành đôi. Hai cháu đây là nhân duyên ngàn dặm ý trời đấy!”

Lý Tú Vân bất lực nói: “Mẹ, mẹ nói gì vậy. Đừng nhắc đến những chuyện không liên quan chứ?”

Thím hai nhà họ Vương nghĩ lại, cũng cảm thấy xấu hổ, cười nói: “Đúng thế, thím nói bừa cái gì vậy.”

Chốc lát thím hai nhà họ Vương liền qua nhà bếp bận rộn, Đông Mạch nói chuyện với Lý Tủ Vân.

Lý Tú Vân nghịch nghịch cái gương: “Đồ này rất tốt. Cảm ơn cô.”

Đông Mạch: “Cô không cần khách sáo, không phải đồ quý gì đâu.”

Lý Tú Vân liếc nhìn Đông Mạch một cái: “Cô yên tâm. Tôi sắp lấy chồng rồi. Nếu đã lấy chồng rồi chuyện quá khứ chắc tôi cũng quên mất. Tôi cũng không còn nhớ đến anh ấy.” Đông Mạch chân thành nói với cô ấy: “Tôi không lo lắng về điều đó đâu. Tôi tin tưởng Thẩm Liệt.”

Vẻ mặt Lý Tú Vân cứng lại, nhớ lại những gì Đông Mạch nói lúc trước, mặt đỏ bừng. Cô ấy thở dài, nghĩ rằng Đông Mạch nói cũng đúng. Từ đầu đến cuối Thẩm Liệt cũng chưa bao giờ đặt mình trong lòng. Nếu trong lòng anh ấy có mình, cũng không gặp phải Tôn Hồng Hà.

Cô ấy thở dài: “Thật ra người tôi sắp lấy, cũng rất tốt.”

Đông Mạch cười: “Được rồi. Vậy em sẽ nhanh chóng chuẩn bị ở đó. Khi nào khai trương sẽ gọi chị đến.”

Cô còn mang một ít đồ ăn từ Lăng Thành về, phân chia một ít cho mấy hàng xóm xung quanh. Hiện giờ Thẩm Liệt bận rộn chuyện máy chải sợi thô, mấy ngày nay vẫn luôn ra

ngoài, không ở nhà. Đông Mạch liền trở thành miếng bánh thơm, người dân trong thôn đều muốn hỏi thăm về cách chế tạo máy chải sợi thô, máy chải bông thô, kiếm tiền thế nào.

Nhưng chuyện này sao có thể một câu đã nói rõ ràng chứ?

Sau đó, Lưu Kim Yến cũng tới hỏi. Đông Mạch kể hết những gì mình biết cho cô ấy. Nghe xong, Lưu Kim Yến cũng không nói gì, thở dài: “Nếu muốn kiếm được tiền thì vẫn phải có năng lực mới được. Không có năng lực mà chỉ có ý tưởng cũng như không thôi.”

Những việc Thẩm Liệt đã làm, xã tín dụng cho vay, đổi máy chải bông thô sang máy chải sợi thô, chịu đựng nhiều áp lực như thế, người bình thường sao có thể có năng lực và kỹ thuật đó. Nếu người có kỹ thuật thế, thì không thể không kiếm được tiền đâu nha?

Mà bản thân không năng lực, không quyết đoán, cũng không thể nào kiếm được tiền!

Đông Mạch thấy cô ấy như vậy, liền nhắc tới việc cô định mở một quán sủi cảo ở công xã nhân dân: “Lúc đó, công việc của Thẩm Liệt về máy chải sợi thô phải làm. Em cũng định mở một quán sủi cảo ở đó. Nhưng em sợ minh lo liệu không hết được, nếu muốn, chị có thể đến quản giúp đỡ em. Em trả tiền lương cho chị, có thể là hai mươi ba mươi một tháng, không được nhiều lắm, chị có thể suy nghĩ xem.”

Lưu Kim Yến nghe được đôi mắt sáng lên: “Quán sủi cảo à? Chị làm được. Chị làm vằn thắn rất nhanh và ngon đấy.”

Đông Mạch cười cười không nói gì. Cô nghĩ đúng rồi, tự mình đi lên trước, đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình, đừng nhớ nhung Thẩm Liệt nhà cô.

Thật ra về quán sủi cảo, cô có một ý tưởng khác.

Cô không thể lúc nào cũng ở quán sủi cảo được, đâu có nhiều thời gian thế. Cô chủ yếu phụ trách phần nhân và nước chấm gia vị là được, về cách làm thế nào, bán thế nào tự nhiên sẽ có người giúp. Đến lúc đó có người giúp đỡ chuyện trong quán được, chỉ cần chia cho người kia một khoản tiền mà quán kiếm được là xong.

Chuyện tốt như thế, cô muốn giao cho người nhà mẹ đẻ mình.

Nhà ngoại cô, cô mong anh cả theo Thẩm Liệt đi làm, sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Anh hai là người hiền lành, không có ý tưởng hay tham vọng gì, thật thà trung thực, có thể làm việc ở quán sủi cảo được.

Hoặc để chị dâu thứ hai làm cũng được.

Dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô mong có thể san sẻ cho nhà ngoại một phần nào đó.

Thật ra đây cũng là ý nghĩ sau khi cô trở về từ Lăng Thành. Tinh hình hiện tại của Thẩm Liệt, anh có rất nhiều cách để kiếm tiền, cũng sẽ rất bận rộn. Hai vợ chồng đều bận rộn, nếu cô vẫn luôn làm việc ở quán sủi cảo, Thẩm Liệt cũng bận rộn với chuyện máy chải sợi thô, vậy thì thời gian hai người ở bên nhau sẽ rất khó.

Chi bằng cô tự nghĩ cách mở quán sủi cảo, sau đó để người nhà mẹ đẻ đến làm, chia cho họ một ít tiền hoa hồng, còn cô thì chỉ phụ trách phần nhân, còn lại để người nhà ngoại làm. Như thế bản thân cô cũng rảnh rỗi, mà nhà ngoại cô còn có thể kiếm được chút tiền.

Nhưng mà Đông Mạch không nhắc đến chuyện đó. Hiện tại mọi thứ chưa đâu vào đâu cả. Cô cần phải nghĩ cách quyết định về quán sủi cảo trước, rồi mới nói với nhà ngoại chuyện này.

Hôm nay, Bành Kim Xương đến thôn bọn họ để xem máy chải sợi thô. Một số người đã nghe đến tên của Bành Kim Xương, biết rằng ông ta là một người từng làm việc ở thủ đô, nên cũng tới xem náo nhiệt.

Bành Kim Xương đến gặp Thẩm Liệt. Thẩm Liệt cho ông ta xem quy trình làm việc của máy chải sợi thô. Bành Kim Xương không nói hai lời, yêu cầu lấy ngay. Giả vẫn như cũ là 4000 nhân dân tệ. Mọi người cũng vui vẻ, đối phương là người sảng khoái, không cần thanh toán nhiều đợt, trực tiếp đưa tiền mặt.

Ngày hôm sau, Bành Kim Xương cho người đến kéo đi. Thẩm Liệt muốn theo ông ta đến nhà máy ở Lăng Thành để thử và sửa máy móc.

Bành Kim Xương cung cấp chỗ ở, đó là ký túc xá của một nhà máy giấy gần đó. Thẩm Liệt tự nhiên mong Đông Mạch có thể đi theo anh. Như vậy, cô đi dạo ở Lăng Thành, hai người không phải tách ra.

Thẩm Liệt nhìn Đông Mạch: “Nhưng mà nhìn lại xem, nếu em không nghĩ tới đi, vậy thì không đi nữa?”

Đông Mạch do dự một lúc, nhưng vẫn đưa ra ý nghĩ của mình. Cô muốn mở một quán sủi cảo ở công xã nhân dân, còn phải trông quán. Nếu đi Lăng Thành thì chuyện này lại bị trì hoãn lần nữa.

Thẩm Liệt ngẫm nghĩ: “Được rồi. Vậy trước tiên em xem cửa hàng ở công xã nhân dân đi.

Dù sao hiệmn tại điều chỉnh hay đổi trang bị máy móc cũng rất quen thuộc. Có lẽ không bao lâu nữa anh đã quay lại rồi.”

Đông Mạch: “Vâng. Anh mau chóng quay về nhé.”

Có lẽ là bởi vì từ chối lời mời của Thẩm Liệt, Đông Mạch có chút áy náy. Buổi tối, cô hiếm

khi dịu dàng vừa ý. Thẩm Liệt hôn cô, nhỏ giọng nói: “Anh cũng hơi tiếc. Nhưng mà không sao, việc mở quán sủi cảo thật sự rất quan trọng mà.”

Đông Mạch: “Em còn phải qua nhà mẹ đẻ một chuyến, mua đồ qua đó nữa.”

Thẩm Liệt: “Được. Vậy trước tiên em đi nhà mẹ đẻ, nói một tiếng với ba mẹ vợ. Đợi anh xong việc lần này sẽ qua thăm bọn họ.”

Có lẽ vì hai người sắp phải xa nhau vài ngày, hai người có chút quyến luyến, lại làm một hồi rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau, Thẩm Liệt đi Lăng Thành. Đông Mạch về nhà mẹ đẻ. Cô dùng xe đạp chở một túi lớn, đều là đồ mua mang sang đó.

Tới thôn Đông Quách, vừa vào làng, người dân đều biết Đông Mạch đã quay về. Nhìn Đông Mạch mang một túi lớn, mọi người đều hỏi thăm mua gì cho mẹ cô.

Đông Mạch cũng không giấu diếm, nói cho mọi người. Ai nghe xong cũng ghen tị.

Tất nhiên cũng có nhiều người hỏi thăm công việc của Thẩm Liệt, từng người cảm khái: “Con rể lại phát tài rồi nha!”

Đông Mạch cũng chỉ cười cười.

Về đến nhà, Hồ Kim Phượng nhìn thấy nhiều đồ vậy đều sững sờ đến tròn mắt. khi chia đồ ra cho từng người, Tạ Hồng Ni và Phùng Kim Nguyệt đều rất vui. Phùng Kim Nguyệt vừa mới mang thai nên rất cẩn thận. Bụng Tạ Hồng Ni thì đã rất to rồi, một hai tháng nữa sẽ sinh.

Người một nhà ăn cơm. Đông Mạch nói tình hình hiện tại. Hồ Kim Phượng tự nhiên khen ngợi: “Mẹ thật không nhìn lầm. Thẩm Liệt này thật giỏi, có thể kiếm tiền. Bây giờ cuộc sống bận rộn như vậy, nếu có thêm đứa con nữa thì tốt rồi!”

Hồ Kim Phượng vừa nhắc tới, Đông Mạch mới nhớ đến chuyện này. Nhưng cô cũng không vội vàng, thân thể mình vẫn rất ổn, không cần lo lắng gì nữa.

Dưới bàn, Đông Mạch lấy ra hai trăm tệ đưa cho Hồ Kim Phượng: “Mẹ, bây giờ con không thiếu tiền. Đây là tiền trước đây con dành dụm được. Còn một ít, mẹ giữ lấy. Khi nào con bận không tới đây được thì mẹ cầm đi mua thứ gì ngon mà ăn.”

Hồ Kim Phượng vừa nhìn thấy hai trăm tệ, vội nói: “Bây giờ các con buôn bán phải dùng tiền, con đưa mẹ làm cái gì!”

Đông Mạch lại nói đến chuyện mình kiếm tiền hiện tại: “200, cũng không nhiều lắm. Hiện tại tạm thời con không thiếu tiền. Mẹ, mẹ cứ cầm đi, có tiền trong tay mới thấy thoải mái được chút.”

Hồ Kim Phượng vẫn không muốn nhận, Đông Mạch kiên trì đưa. Về sau không còn cách nào, Hồ Kim Phượng đành nhận lấy.

Ăn cơm xong, chén đũa cũng rửa sạch sẽ, Giang Xuân Canh cầm gậy trúc dẫn Mãn Mãn ra sau phòng bắt ve. Đông Mạch đi qua hỏi anh ấy xem có tính toán gì không.

Giang Xuân Canh: “Hiện giờ anh không có nhiều tiền lắm, nhưng cũng dành dụm được một chút. Hơn nữa cộng với tiền vay tín dụng, lấy tiền này làm vốn, đi bán chăn mền bông. Anh nghe bạn học nói, bán cái này ở Lăng Thành cũng kiếm được không ít tiền. Chờ anh dành dụm được ít vốn thì tính đến chuyện kinh doanh máy chải sợi thôi. Cái đó cần nhiều vốn.”

Bán chăn mền bông?

Thật ra đó là một ý nghĩ hay. Đông Mạch còn nhớ đã từng nghe ai nói trên xe lửa, rằng ở các thành phố lớn rất dễ bán.

Nhưng mà Đông Mạch nghĩ đến lời Thầm Liệt nói, vẫn đề nghị: “Anh, hiện tại việc kinh doanh của Thẩm Liệt cũng đang đi đúng hưởng. Anh có suy nghĩ tới việc làm cùng Thẩm Liệt không?”

Giang Xuân Canh nghe được lời này, nhìn thoáng qua Đông Mạch.

Đông Mạch cắn răng nói: “Thẩm Liệt nói, bây giờ anh ấy muốn chuốt sợi, nhưng cần tìm nguyên liệu nữa. Việc này rất phiền phức, một mình anh ấy không thể làm hết được. Nếu anh có thể giúp anh ấy tìm nguyên liệu, không chỉ cung cấp cho anh ấy mà còn cung cấp cho người khác. Ví dụ như cung cấp cho nhà máy xã điều hành, chắc chắn cũng có phế liệu. Anh ấy nói đây là một vụ làm ăn tốt, chi phí cũng không tốn nhiều lắm.”

Giang Xuân Canh nhíu mày: “Đông Mạch.”

Đông Mạch nghe giọng điệu này của anh ấy, đoán được không muốn làm nên bất đắc dĩ mà nghe: “Anh nói đi.”

Giang Xuân Canh: “Anh một nghèo hai trắng, cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu đi thu mua lông dê, lỡ bị người ta lừa, cũng lừa người khác. Anh nghe nói vũng bùn này lội sẽ rất sâu.”

Đông Mạch thở dài. Cô biết, tính anh mình thể này, sợ nhất là Thẩm Liệt muốn giúp đỡ.

Giang Xuân Canh: “Trước tiên anh thu vỏ chăn, mang lên thành thị bán. Sau đó đến nhà máy sản xuất lông cừu. Anh nghe nói hầu hết len cashmere ở đây đều mua ở đó. Lộ Khuê Quân là người cung cấp cho nhà máy sản xuất lông cừu thủ đô. Sau khi đến thăm, hiểu biết được giá thị trường của những người khác, có thể vừa học vừa kiếm tiền.”

Đông Mạch nghe ý nghĩ này của anh trai mình, cũng được nên không nói ra được gì.

Giang Xuân Canh nhìn thấy sự thất vọng của Đông Mạch, giải thích rằng: “Đông Mạch, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kinh nghiệm của anh chưa có đủ, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Chờ bản thân có đủ năng lực, sẽ suy nghĩ đến việc cùng mọi người làm một vụ lớn. Lúc đó cũng không đến mức bị người ta ghét bỏ, em nói có đúng hay không?”

Đông Mạch nghe lời này, bất lực nhìn Giang Xuân Canh một cái:

“Anh, đều là người thân cả. Anh ấy cũng thiếu người mà, không phải muốn giúp đỡ anh. Anh ấy vừa mới bắt đầu làm, sao có thể giúp được anh! Dù sao anh cũng suy nghĩ đi, khi nào thấy thích hợp thì qua giúp đỡ anh ấy chút!”

Giang Xuân Canh hiếm khi nở nụ cười: “Được. Chờ anh làm tốt chuyện bông bộ, kiếm chút tiền, sau đó sẽ cùng Thẩm Liệt tìm cách.”

Đông Mạch cũng cười: “Anh, giờ mới là một lời nói đúng chứ!”

Đúng lúc này, Tạ Hồng Ni từ phía nam lại đây, liếc mắt nhìn thấy hai anh em Giang Xuân Canh và Đông Mạch đứng ở đó, mỉm cười với nhau.

Cô ta chợt nheo mắt lại.

Từ khi cô ta mang thai, Giang Xuân Canh dẫn Mãn Mãn sag phòng ngủ phía tây ngủ. Cô ta ở đông phòng ngủ. Nói là sợ Mãn Mãn xoay người va vào cô ta. Dù sao cô ta cũng rất cảm kích, vì thỉnh thoảng nửa đêm mãn Mãn sẽ đái dầm gì đó, đều là Giang Xuân Canh chăm sóc, cô ta cũng bớt lo.

Nhưng một hai ngày này, trong lòng Tạ Hồng Ni cảm thấy khó chịu.

Bây giờ, nhìn Giang Xuân Canh cười với Đông Mạch, cô ta sững sở. Tự mình nghĩ, bao lâu rồi Giang Xuân Canh không cười với cô ta?

Anh ấy cười vui vẻ với em gái như vậy? Tại sao lại không cười với cô ta?

Buổi tối, Giang Xuân Canh dỗ dành Mãn Mãn ngủ ở tây phòng. Rồi mới nói chuyện với Tạ Hồng Ni, nói việc hôm nay Đông Mạch đã nói. Lúc sau, anh ấy nhíu đôi mày rậm nhìn Tạ Hồng Ni: “Chúng ta nhất định phải tính toán kiếm tiền. Mãn Mãn cũng sắp lớn rồi, xây nhà cưới vợ, không thể một mình kiếm được ít tiền. Nhưng mà anh cũng nghĩ rồi, bây giờ không thể theo người khác làm được. Tự mình kiếm ít tiền trước, em nghĩ sao?”

Tạ Hồng Ni nghe xong, không nói lời nào, căng mặt ngồi trên giường đất gấp quần áo.

Giang Xuân Canh thấy vậy, nhíu mày.

Cô ta vẫn luôn như vậy, không vui vẻ, anh ấy thật sự không biết cô sao lại thế.

Nếu là trước đây, anh ấy có thể tức giận, tính anh ấy vốn dĩ nóng nảy rồi.

Nhưng mà hiện tại Tạ Hồng Ni có thai, anh ấy đành cố nhẫn nhịn.

Lập tức sắc mặt anh ấy cũng không tốt, nói: “Nhưng sau khi kiếm được ít tiền, anh cũng cân nhắc, sau đó giúp người khác thu thập nguyên liệu lông dê phế liệu. cái này rẻ, sau đó bán những cái đó đi để chuốt sợi, cũng cấp cho Thẩm Liệt, lãi không lớn nhưng là một vụ mua bán an toàn, không cần bồi thường gì.”

Tạ Hồng Ni cười châm chọc mà nói: “Em hiểu rồi. Anh cũng đừng mua bán vỏ bông làm gì, trực tiếp qua giúp Thẩm Liệt đi. Đấy là chồng Đông Mạch, anh không đi giúp thì ai giúp được? Em gái tốt lấy chồng rồi anh cũng không yên tâm, giúp em rể anh. Về sau nếu cô ta không có con cũng giúp đi!”

Giang Xuân Canh vừa nghe lời này, lập tức giận dữ.

Tính anh ấy vốn dĩ nóng này, giờ cố gắng chịu đựng, kiên nhẫn giải thích với cô ta, cũng là nói cho cô ta biết Đông Mạch tốt bụng, giàu có rồi cũng muốn giúp đỡ anh ấy, chỉ cho anh ấy một con đường. Kết quả thì sao, miệng chó không phun được ngà voi, cô ta còn có thể nói như vậy!

Anh ấy sa sầm mặt, đem chén bên cạnh ném xuống đất. Cái chén bị vứt xuống chia năm xẻ bảy, âm thanh vang dội thật lớn.

Tạ Hồng Ni hoảng sợ, nhìn chén bị vứt trên mặt đất, vừa đau lòng vừa khó chịu.

Giang Xuân Canh: “Tạ Hồng Ni, lần sau để tôi nghe được nói lời này thì biến xa ral Hôm nay nếu không phải cô mang thai con của tôi, cô có tin tôi tát cô rồi không?”

Tạ Hồng Ni lập tức suy sụp: “Giang Xuân Canh, anh có ý gì? Anh muốn đánh tôi? Tôi mang thai con của nhà họ Giang các người, anh cũng dám đối xử với tôi như vậy sao? Anh vì Đông Mạch mà đối xử với tôi như vậy!”

Giang Xuân Canh nghiến răng nghiến lợi: “Liên quan gì đến Đông Mạch? Có quan hệ gì với Đông Mạch hả? Đông Mạch có ý tốt, cô nghe xem cô nói gì đây? Cô có ý nghĩ xấu xa gì, người khác không có, cô tự nghĩ lại xem có ai nghĩ như thế không? Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, hóa ra cô nghĩ về Giang Xuân Canh tôi như vậy? Con mẹ nó đó là em gái tôi, là em ruột tôi. Cô nói lời này về sau sao tôi dám gặp Đông Mạch nữa hả?”

Tạ Hồng Ni cũng bực bội: “Là anh em thì có gì không thể nói công khai, lại trốn ra sau phòng nói? Sao anh lại cười với cô ta, hai người cười với nhau, không muốn cho tôi thấy được sao? Giang Xuân Canh, anh cười đẹp như vậy từ khi nào, cũng là cười với em anh. Anh không cho tôi biết tâm tư của anh. Mấy tháng nay anh cũng không chạm vào tôi, đừng cho rằng tôi không biết!”

Giang Xuân Canh lạnh lùng nhìn Tạ Hồng Ni: “Tôi chán ngấy cuộc sống như này của chúng ta rồi. Bây giờ nhìn đến cô cũng phát ngán, cô biết không?”

Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương