Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 92: Chương 92 :

/180
Trước Tiếp
Sau khi từ nhà mẹ đẻ về, Đông Mạch không về nhà mà trực tiếp đi đến công xã nhân dân. Cô dạo quanh một vòng, khu vực tốt thì không có cửa hàng trống, mà nơi có cửa hàng trống thì không thích hợp để mở.

Loanh quanh một vòng như vậy, cô cũng đau đầu. Sau đó nghĩ ngợi, liền đi đến nhà thư kí Vương, tìm Trần Á.

Trần Á nhìn thấy Đông Mạch nên rất vui vẻ, nhanh chóng mời cô vào nhà, còn pha cho cô trà quýt nữa, cười nói: “Con trai tôi đang học cấp hai cũng đã về. Cô xem, đứa nhỏ này về trong nhà thật lộn xộn.”

Đông Mạch cười cười, hỏi chuyện con trai Trần Á, biết được con trai bà ấy học cấp hai ở Lâm Thành, một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Lúc đó sẽ định để thư kí Vương nghĩ cách phân công về công xã nhân dân.

Vừa nói việc nhà như thế, không hiểu sao lại nói xa hơn. Đông Mạch nghĩ đến Mạnh Tuyết Nhu, thuận miệng hỏi tình hình cô ta gần đây.

Trần Á: “Thật ra thì nhà tôi với nhà cô ta không có qua lại nhiều. Bà ngoại cô ta và mẹ tôi là chị em họ. Nhưng họ đều làm ở công xã, nên có chút liên lạc. Gần đây tôi nghe cô ta nói về một đối tượng, chính là người ”

Trần Á nghĩ nghĩ, nhớ lại nói: “Là Tiểu Lục. Tiểu Lục là người khá tốt, xem mắt với Tuyết Nhu.”

Đông Mạch nhấp một ngụm nước quýt ngọt: “Thật ạ. Nhưng mà điều kiện của Tuyết Nhu khá tốt, tôi nghe nói hoàn cảnh nhà đồng chí Lục không giống à?”

Cô cũng không biết nhắc nhở việc này thế nào. Có lẽ nhắc nhở cũng vô dụng. Mọi mặt của Lục Tĩnh An đều không tồi. Tuy rằng cô không thích anh ta, nhưng nói nhân phẩm có vấn đề thì cũng không phải là vấn đề lớn.

Chỉ có thể nói là không tốt. Lần đó có một giáo viên tiểu học bị treo cổ, nhưng vấn đề là nhà người ta thân cận, nhìn bên này rồi suy xét bên kia, nói ra cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Cho nên cô đành lịch sự đề cập đến.

Trần Á lại nói: “Thật ra cũng tốt khi tiến tới với cậu ta. Thật sự thì hoàn cảnh nhà họ Mạnh cũng khá tốt, không mong tìm được người có xuất thân tốt. Họ cũng không quan tâm đến cái này, chỉ cần nhân phẩm tốt là được.”

Đông Mạch không nói gì nữa.

Trần Á lại nói: “Tiểu Lục là người rất siêng năng, có năng lực, chất phác. Thật sự cũng có tâm ý tiến tới. Tôi nghe nói anh ta đang tự học, dự định sẽ thi đại học đào tạo từ xa thì phải.”

Đông Mạch nghe một loạt lời khen ngợi, cũng không nói gì cả.

Khi Trần Á đang nói chuyện, mới nhớ tới: “Đông Mạch, cô vừa nói muốn thuê một cửa hàng à?”

Đông Mạch: “Vâng, tôi định mở một quán sủi cảo.”

Trần Á cười: “Tốt đấy. Nếu cô mở quán sủi cảo, ngày nào tôi cũng qua ăn. Cô làm đồ ăn rất ngon đấy.”

Đông Mạch: “Nhưng tôi tìm một vòng rồi, không thấy nơi nào thích hợp, nên mới nghĩ đến cô. Cô vẫn luôn ở công xã nên chắc cũng quen thuộc. Cô giúp tôi hỏi thăm tìm giúp với, không thì tôi cũng không biết thuê ở đầu.”

Trần Á: “Sao cô không nói sớm. Ngoài công xã kia, trên đường có một ngôi nhà ngói, ngay sát đường, đang để trống. Đó là do ông cụ nhà tôi không có việc gì làm nên trồng hoa. Bây giờ vẫn để trống, thuê cũng không mất bao nhiêu tiền. Ông cụ Vương không cho thuê, nên giờ cô lấy dùng đi cũng được.”

Đông Mạch: “Nếu ông cụ dùng thì tôi mở quán cũng không thích hợp đầu.”

Trần Á: “Có gì mà không thích hợp. Ông cụ rất thích cô. Lại đang để rỗi thì vẫn đề rỗi thế. Cô dùng đi, muốn dùng thì cử dùng. Tôi cho người khác thuê lại sợ hỏng nhà. Côn dùng thì tôi cũng yên tâm! Tôi sẽ báo một tiếng với ông cụ Vương là được.”

Đông Mạch rất xấu hổ: “Chị Truần Á, em thấy phòng này cũng rất phù hợp. Nhưng chắc chắn em không thể dùng không được, nếu không sẽ ra chuyện gì? Em thấy người khác thuê giá cả thế nào rồi, chị để em giá thuê rẻ hơn chút, thế thì em dùng cũng được. Chị nói được không?”

Trần Á nghĩ lại: “Được rồi. Giá thế nào cô xem rồi trả cũng được. Chủ yếu là do chúng ta không dùng, để nhàn rỗi mà.”

Đông Mạch rất có hứng thú. Trần Á thấy vậy nên dẫn cô đi xem. Thật ra cũng không xa, ở ngay gần công xã. Một cái cửa chính không lớn không nhỏ. Nhưng cũng may vị trí tốt, đi chỗ nào cũng được, có người đến người đi, không nơi nào tốt hơn.

“Chỉ là hơi nhỏ và cũ nát. Không biết cô dùng có được không?” Trần Á có chút xấu hổ.

Đông Mạch đi vào xem xét. Ngôi nhà cũ kỹ, đổ nát, trên xà nhà đều là mạng nhện, còn có nơi tường bị bong tróc.

Căn nhà này nếu không tu sửa, nếu cho thuê thì cũng không đáng mấy đồng tiền. Cô cũng hiểu sao Truần Á lười cho thuê. Bây giờ mình thuê lại, trả một ít tiền, cũng có thể tiết kiệm một ít tiền thuê nhà.

Kết cấu của căn phòng là cửa nhỏ phía trước, phía sau có cái sân lớn bằng bàn tay, còn có hai gian phòng ở. Đông Mạch càng nhìn càng thích.

Mặt trước cửa nhỏ dùng để mở quán, mặt sau xây một cái lán để đựng một số nguyên liệu như bắp cải và mì trắng chẳng hạn. Mặt sau có hai gian phòng có thể để một gian làm vằn thắn, một gian làm phòng ngủ. Ban ngày buôn bán bận quá không về được thì ngủ ở đây.

Có thể nói, ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi. Rất thích hợp mở một cửa hàng nhỏ. Bên trong tuy cũ nát nhưng cô tu sửa đi chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Bản thân thuê được ngôi nhà này, có thể từ từ làm lên, khi kiếm được ít tiền thì có thể thuê nơi lớn hơn.

Trần Á thấy Đông Mạch rất thích, cũng rất vui vẻ: “Nếu cô muốn dùng thì dùng đi, đừng khách sáo với tôi. Nói thật chứ chủ Vương ở nơi này, chúng ta cho thuê phòng cũng không tốt, mà lại không được mấy tiền, còn phải mất công dọn dẹp vất vả, chúng tôi làm sao có thời gian! Bây giờ ở chỗ này, lúc trời mưa gió cũng không ai đến, phòng càng không ra gì, hỏng rất nhiều. Cô có thể dùng được, tôi còn phải cảm ơn cô nữa chứ.”

Tất nhiên Đông Mạch không thể dùng miễn phí. Hôm nay cô chạy xung quanh đây tìm, cũng biết sơ sơ về giá cả thuê phòng ở công xã. Nhưng căn nhà này của Trần Á thật sự có chút cũ nát, chính cô phải sửa lại, được chút hời, có thể thương lượng với Trần Á, một tháng trả tiền phòng năm đồng tiền, một năm trả 60 khối.

Trần Á vừa nghe, vội vàng xua tay: “Đông Mạch, nào có đắt như vậy. Đây cũng không phải Lăng Thành, cho thuê cũng không được mấy đồng. Cô nhắc đến chuyện này chính là khách sáo với tôi rồi.”

Đông Mạch mỉm cười thở dài: “Chị à, em biết đây là ý tốt. Nhưng nếu em dùng không như vậy sẽ không thấy yên lòng, chị hiểu không? Nếu là chị, em cho chị dùng không thế, chị có để ý không?”

Trần Á nghĩ lại: “Vậy thì thế đi. Nếu em dùng căn nhà này, đành phải tự sửa chữa rồi. Tiền sửa em tự trả, giữ gìn căn nhà thật tốt. Em mở quán sủi cảo phải không, nếu không có gì thì cho chúng ta ăn nhờ. Một năm thu hai mươi khối, em thấy sao?”

Đông Mạch: “Được ạ! Chị Trần Á, cử như thế đi.”

Hai mươi đồng tiền, chắc chắn rẻ rồi. Với mình thì rẻ, nhưng tiền sửa sang lại cũng tốn. Nếu chỉ dùng một hai năm thật ra cũng không rẻ mấy. Nếu dùng nhiều năm thì có thể hồi lại, Đông Mạch nghĩ thế cũng hợp lí.

Sau khi nhận phòng cũng đã không còn sớm. Đông Mạch nghĩ về nhà sẽ suy nghĩ cách sửa sang căn nhà này thế nào. Cô là phụ nữ, nhiều việc cũng không thể xuất đầu lộ diện.

Thẩm Liệt lại đang bận việc ở Lăng Thành, có lẽ đành nhờ anh trai giúp đỡ. Việc này tự mình làm, cũng tự bỏ tiền mua nguyên vật liệu, thế thì tiết kiệm được rất nhiều.

Đang miên man suy nghĩ, vừa ngẩng đầu, cô tình cờ nhìn thấy một người ở phía trước, là Lục Tĩnh An.

Lục Tĩnh An đứng ở đó nhìn cô.

Nơi này cách công xã không xa, thế nên gặp được Lục Tĩnh An cũng không có gì lạ.

Nhưng lúc trước Lục Tĩnh An gặp cô giả bộ không quen nên Đông Mạch cũng coi như cô không quen anh ta. Bây giờ Lục Tĩnh An lại nhìn cô như vậy, Đông Mạch thấy có chút kì lạ.

Lục Tĩnh An: “Đồng chí Giang, tôi có hai câu muốn nói với cô.”

Đông Mạch: “Đồng chí Lục có gì muốn nói thì cứ nói.”

Lục Tĩnh An nheo mắt nhìn Đông Mạch. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng: “Ngày đó xem phim, cô cũng thấy đấy, tôi và đồng chí Mạnh đang nói về một đối tượng, chúng ta ở cùng cũng không tồi.”

Đông Mạch: “Ừ

Cho nên... liên quan gì đến cô?

Lục Tĩnh An: “Chuyện quá khứ của chúng ta tôi đã nói với đồng chí Mạnh rồi. Cô ta biết nhưng cũng không quan tâm.”

Đông Mạch: “Thế nên?”

Lục Tĩnh An: “Cô rất quen với vợ của thư kí Vương đúng không?”

Đông Mạch: “Có gì cần nói thì anh hãy nói thẳng luôn đi.”

Lục Tĩnh An: “Tôi sẽ sớm gặp ba mẹ đồng chí Mạnh. Tôi mong cuộc hôn nhân này thuận lợi suôn sẻ. Cô rất thân quen với vợ thư kí Vương. Tôi mong cô đừng nói chuyện gì lung tung mà phá hỏng hôn sự của chúng tôi.”

Đông Mạch hờ hững nhìn Lục Tĩnh An: “Sao tôi phải nói chuyện gì lung tung? Tôi quen anh sao? Tôi biết anh sao?”

Lục Tĩnh An hơi ngẩn ra: “Đúng vậy, chúng ta không quen nhau.”

Nếu không quen thuộc thì chuyện này bỏ qua.

Đông Mạch tiếp tục nói: “Vừa rồi anh cũng nói, anh không thẹn với lương tâm, cũng không giấu giếm họ cái gì. Nếu như thế thì anh sợ cái gì? Sợ tôi nói bậy làm hại thanh danh của anh à? Anh ưu tú như thế, thanh danh của tôi lại không tốt, tôi có thể hủy hoại thanh danh của anh sao?”

Lục Tĩnh An mím môi, yên lặng nhìn Đông Mạch.

Đông Mạch cười nói: “Hơn nữa, đồng chí Lục ưu tú, siêng năng, chịu khó, thật là người tốt. Tôi thấy người khác đều khen anh. Vậy thì anh còn sợ gì nữa?”

Lục Tĩnh An im lặng một lúc, sau đó cứng rắn nói: “Cô biết vậy thì tốt. Tuy cô và Tuyết Nhu là bạn học, nhưng chuyện giữa tôi và cô ta không liên quan đến cô. Trước kia tôi chỉ là mua đồ của cô trên đường thôi. Tôi mời cô đi xem phim cũng là nhất thời hồ đồ. Thật ra không có gì. Lúc gặp được Tuyết Nhu tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật.”

Trước kia, đúng là anh ta thấy Đông Mạch khá tốt, lớn lên xinh đẹp, ai lại không thích một người vợ như thế.

Lúc Đông Mạch gả cho Thẩm Liệt, anh ta có chút buồn. Một cô gái tốt như vậy không thể cưới được thật đáng tiếc.

Nhưng từ lúc anh ta nhìn thấy Mạnh Tuyết Nhu thì lại khác.

Sau khi nhìn thấy Mạnh Tuyết Nhu, anh ta thấy cả người cô ta như đang tỏa sáng vậy. Trên người Mạnh Tuyết Nhu có điều gì đó mà anh ta mơ ước. Anh ta khao khát Mạnh Tuyết Nhu, mong cô ta sẽ trở thành vợ mình.

Anh ta mới hiểu được, đây là tình yêu.

Nghĩ đến một ngày nào đó anh ta có thể cưới được Mạnh Tuyết Nhu, các tế bào trong cơ thể anh ta đều run lên vì phấn khích.

Anh ta nơm nớp lo sợ, cẩn thận, sợ rằng cuộc hôn nhân sắp thành này bị hủy. Mà mỗi lần Đông Mạch xuất hiện đều khiến anh ta cảm thấy đặc biệt chói mắt.

Đông Mạch là bạn học của Mạnh Tuyết Nhu. Lỡ như cô nói điều gì khiến Mạnh Tuyết Nhu ảnh hưởng thì sao? Hoặc là cô nói gì với vợ thư kí Vương, khiến gia đình Mạnh Tuyết Nhu suy nghĩ thì thế nào?

Bởi vì quá quan tâm quả để ý mà Lục Tĩnh An không chịu được một chút sai sót.

Đông Mạch nghe Lục Tĩnh An nói những lời này đều không nhịn được cười.

Đây là vì muốn theo đuổi Mạnh Tuyết Nhu, hận không thể giẫm cô trong đất, sợ Mạnh Tuyết Nhu ghen hoặc hiểu lầm à?

Cô buồn cười nhìn Lục Tĩnh An, nói: “Lục Tĩnh An, anh yên tâm đi. Trong mắt tôi anh là người qua đường không quen biết. Tôi cũng không suy nghĩ gì, thậm chí anh yêu ai, cưới ai, không liên quan gì tới tôi cả!”

Nói xong, cô lên xe bỏ đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương