Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 93: Chương 93 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch đạp xe về đến nhà, cô lập tức chạy đi tìm chồng của Hồ Thúy Nhi, cô nhớ rõ chồng của Hồ Thúy Nhi tên là Vương Phú Quý, ông ta từng làm thợ xây, hay giúp đỡ người khác.

Cô miêu tả đại khái về hình dáng ngôi nhà, Vương Phú Quý nghe xong rồi nói: “Đây là tiền vật liệu, nếu tự làm thì cũng không tốn nhiều thời gian.”

Đông Mạch nghe vậy càng yên tâm hơn, sau khi trở về nhà, cô bắt đầu mở lại sách dạy nấu ăn, nghiên cứu cách làm nhân bánh sủi cảo, nhân bánh phải đi đôi với vụ mùa, ví dụ như mùa đông thì dùng bắp cải trắng, đến mùa hè có nhiều loại rau hơn thì có thể làm đa dạng hơn.

Nhưng để làm nhanh chóng và giảm khối lượng công việc, cô không thể làm quá ba loại nhân bánh sủi cảo, vì làm quá nhiều sẽ rất khó, Đông Mạch lại mở cuốn sách nấu ăn ra, nghĩ về các loại rau đang được trồng trong làng, tìm hiểu, chế biến các món ăn khác nhau để xem tạo ra được hương vị nào.

Ngày hôm đó cô háo hức đến mức không ngủ nổi, suy đi nghĩ lại về việc làm nhân bánh, sau khi suy nghĩ cô quyết định ngày hôm sau sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Cô có thể đi hỏi ba cô về chuyện nhân bánh, còn chuyện sửa lại nhà cửa, côn cũng phải nhờ anh trai giúp đỡ.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, cô về nhà mẹ đẻ, vừa bước vào cổng, cô đã giật mình hoảng sợ.

Mẹ cô ngồi trước cửa đang thở dài, ngồi bên cạnh là ba cô cũng đang rầu rĩ cho gà ăn, vẻ mặt chán nản.

“Ba, mẹ, hai người làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra rồi?” Cô vội vàng chạy lại đỡ mẹ cô đứng lên.

Hồ Kim Phượng nhìn thấy con gái, bà ấy suýt chút nữa bật khóc: “Chị dấu với anh trai của con làm ầm ĩ lên, nói là không muốn sống nữa, còn có ý định muốn uống thuốc trừ sâu, may là phát hiện kịp, can ngăn không cho con dâu uống.”

Uống thuốc trừ sâu?

Đông Mạch không thể hiểu nổi.

“Chị dâu sắp sinh rồi, tại sao lại muốn uống thuốc trừ sâu? Đã có chuyện gì xảy ra chứ?”

Mới ngày hôm qua, cô còn đến gặp anh trai để bàn chuyện làm ăn, anh trai cô rất nhiệt tình, còn đưa ra ý kiến làm cho cô không khỏi bất ngờ, cô cảm thấy anh trai ngày càng đáng tin hơn trước.

Cô cảm thấy mừng vì nghĩ rằng anh trai cô đã tự kiếm được tiền, chị dâu có thể yên tâm dưỡng thai, rồi sinh con, nhưng tại sao lại tự nhiên làm ầm lên?

Hồ Kim Phượng buồn rầu: “Ai biết được, mẹ đoán là tại tính tình anh trai con không tốt, chị dâu con bụng đã lớn, con nói xem có đáng để nó suốt ngày đi chấp nhặt với con dâu không? Mẹ mắng cho một trận rồi hỏi anh trai con cuối cùng là có chuyện gì nhưng nó không chịu nói gì cả.”

Đông Mạch: “Vậy chị dâu của con đâu? Chị ấy bây giờ thế nào rồi?”

Hồ Kim Phượng: “Con bé đang cầm chai uống trừ sâu uống, đúng lúc đó có bà vợ bên nhà hàng xóm sang tìm con bé nói chuyện, nào ngờ nhìn thấy vậy, liền lập tức về lấy chai thuốc, chắc con bé uống được tầm nửa ngụm hay bao nhiêu, con bé còn đổ thêm nước xà phòng vào, bây giờ đang nằm ở nhà khóc lóc, mọi người cũng đang khuyên nhủ.”

Đông Mạch nhíu mày: “Cuối cùng là tại sao chứ? Ngay cả chị dâu cũng không nói gì?” Hồ

Kim Phượng: “Ai biết đâu được, hai đứa nó chẳng ai chịu nói, anh trai con đúng là con lừa bướng bỉnh, làm mẹ tức chết mất, sắp có thêm đứa thứ hai rồi mà vẫn không hiểu nó đang muốn giày vò cái gì đây!”

Đông Mạch thở dài: “Vậy để con qua xem tình hình thế nào, đúng lúc con mới mua ba cân đường đỏ, để qua thăm chị dâu, tiện thể hỏi thăm một chút.”

Hồ Kim Phượng: “Vậy cũng được, con với chị dâu thứ hai cùng đi sang đó xem có chuyện gì, một lát nữa mẹ phải mắng anh trai con một trận nữa.”

Đông Mạch không kịp nghỉ ngơi, cô lau mồ hôi rồi xách theo ba cân đường đỏ đi, vừa đi qua lại đúng lúc nhìn thấy chị dâu thứ hai là Phùng Kim Nguyệt cũng ở đó, đang thở dài.

Phùng Kim Nguyệt nhìn thấy cô, vội nói: “Chị dâu cả đang nằm trong phòng, nói là không thoải mái, với lại mệt mỏi.

Đông Mạch nhìn vào trong phòng, cô cũng không muốn đi vào làm phiền, liền hỏi Phùng Kim Quyệt: “Chị dâu, rốt cuộc là có chuyện gì? Chị có biết không?”

Phùng Kim Nguyệt: “Chị có nghe được, hình như là do anh cả nói cái gì đó, nhưng là nói cái gì thì chị cũng không rõ, dù có hỏi chị dâu cả thì chị ấy cũng không nói.”

Đông Mạch cau mày, sau đó cô nhẹ nhàng đi tới chỗ bên cạnh cửa sổ rồi nhìn vào bên trong, Tạ Hồng Ni đang nằm nghiêng người, đắp chăn bông, không có chút động tĩnh gì.

Hai người lập tức đi ra sân, Đông Mạch hỏi: “Chị dâu, chị nói thật đi, có phải lúc chị dâu cả uống thuốc, thật ra là chị ấy không muốn uống thật, mà chỉ là muốn làm lớn chuyện để anh trai cả xuống nước trước có đúng không?”

Nếu thật sự muốn uống thì đã có thể uống một cách âm thầm, thì có ai phát hiện được? Mà lại trùng hợp là mới uống có hai ngụm đã có người tới, nhưng vấn đề là cô ấy đang mang bụng lớn, cô ấy lại là phụ nữ đang mang thai, dù sao cũng là con người, không thể vạch trần cô ấy như vậy, mà chỉ có thể làm theo tâm ý của cô ấy.

Phùng Kim Nguyệt: “Không phải đâu! Thật sự là miệng chai đã chạm đến miệng của chị ấy, nếu không uống thì người khác nhìn thấy cũng ngăn cản! Quan trọng là không biết đang làm loạn chuyện gì, nếu có thể nói rõ ràng mọi chuyện, dù có phải là lỗi của anh trai cả hay không thì mẹ cũng sẽ mắng anh ấy, nhưng vấn đề là chị ấy lại không chịu nói thì ai mà biết được, cho dù mẹ có muốn đòi lại công bằng cho chị dâu, nhưng cũng không biết nên nói cái gì!”

Đông Mạch lại cau mày.

Anh trai cả đang có chuyện không hay, cô không thể tìm anh trai nói về chuyện sửa nhà cửa được, cùng lắm chị dâu cả đã muốn làm tới mức này thì xem ra chuyện này rất lớn, chủ yếu là vì bụng đã lớn nên không thể vùng vẫy được.

Cô suy nghĩ một hồi: “Vậy còn anh trai cả đâu?”

Phùng Kim Nguyệt: “Ở ngay sau nhà thì phải? Lúc này chị có nhìn thấy anh ấy ở đó.”

Đông Mạch: “Được, vậy để em đi qua hỏi anh trai cả xem ý của anh ấy là thế nào, nếu vấn đề là tại anh ấy thì để em thuyết phục anh ấy nhận lỗi với chị dâu.”

Phùng Kim Nguyệt: “Vậy thì được, tốt xấu thế nào cũng phải hỏi xem có chuyện gì, thuyết phục thật tốt, thật đúng là bây giờ không nên làm phiền chị dâu cả.

Đông Mạch lập tức đi ra sau nhà, phía sau nhà là một vườn rau, có trồng mấy cây dưa leo, cà tím, cả chua,... Giờ cây đã lớn gần hết, mấy cây dưa leo mọc leo lên mấy khung gỗ.

Mà lúc này, anh trai của cô đang ngồi xổm dưới đám cây dưa leo non, đang hút điếu thuốc không biết từ đâu ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chân tường.

Đông Mạch thở dài.

Cô nhớ lại lúc còn nhỏ, còn chưa xây được căn nhà này, lúc đó trong nhà chỉ chất đầy đống củi lộn xộn, lúc đó cũng trồng một ít cà tím với dưa leo, mấy đứa trẻ bọn cô sẽ nằm ở đó, vừa em cây dưa leo rụng hoa vàng, vừa xem quả dưa leo con nào đang lớn, đứa nào cũng không thể chờ được mà muốn hái xuống về ăn thử.

Nhiều năm trôi qua, bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành, lấy chồng cưới vợ, mỗi người có một cuộc sống riêng, có những trăn trở riêng.

Đông Mạch vừa suy nghĩ vừa bước tới, lại có hơi xúc động, quả thật con người sống trên đời này, lập gia đình, sinh con, làm ăn kiếm sống, không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy, phải luôn luôn đối mặt với những chuyện phiền não thế này.

Cô bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh anh trai.

Anh ấy không nói lời nào, cùng nhau im lặng như vậy.

Cô nhìn thấy một con kiến nhỏ trên mặt đất, nó bò vượt qua cục đất, trèo qua một chiếc lá rồi vội vàng bò về phía trước, và cuối cùng là bò lên cây dưa leo ở bên cạnh.

Một con kiến bé nhỏ như vậy, đang cố gắng để tồn tại, cũng không biết hai người đang ngồi xổm có thể đưa tay nghiền nát nó bất cứ lúc nào.

Trong một khoảnh khắc, Đông Mạch chợt nghĩ phải chăng bản thân cô và những người xung quanh cũng giống như con kiến nhỏ này, cũng có ai đó đang quan sát bọn họ, chỉ cần người đó muốn là có thể đưa tay ra nghiền nát bọn họ.

Đông Mạch đang mải suy nghĩ lung tung, Giang Xuân Canh lại lên tiếng: “Sao em lại tới đây?”

Giọng nói của anh ấy có hơi khàn.

Đông Mạch: “Cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ muốn về nhà thôi, mà mới về lại nghe chuyện anh với chị dâu cả cãi nhau nên em qua xem tình hình.”

Giang Xuân Canh lại nói: “Có chuyện gì?”

Đông Mạch biết cô không thể giấu được anh trai nên đành phải nói: “Em chỉ muốn sơn lại tường thôi, không có chuyện gì quan trọng.”

Giang Xuân Canh: “Sơn lại tường gì?”

Đông Mạch đành phải nói ra dự định của cô là thuê nhà ở xã, vậy nên căn nhà này cần phải sửa sang lại: “Nhưng chuyện này không cần vội, cửa hàng không phải là chuyện muốn nói mở là mở ngay được, anh xem làm thế nào để dỗ dành chị dâu trước đi.”

Giang Xuân Canh nghe thấy cô nhắc tới Tạ Hồng Ni, ánh mắt chợt lạnh đi: “Đông Mạch, em đừng nhắc đến cô ấy nữa có được không?”

Đông Mạch: “Anh, anh nhìn lại anh đi, tại sao lại có thể như vậy được, chị dâu suýt nữa uống thuốc trừ sâu, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao, còn chưa nói chị ấy còn đang mang thai đứa nhỏ!”

Cô sững sờ nhìn Giang Xuân Canh, nhìn bộ dạng nóng nảy của anh ấy, nhưng cô lại có chút đau lòng.

Không ngờ Giang Xuân Canh đột nhiên nổi giận, anh ấy đứng lên, dập tắt điếu thuốc trong tay: “Đã bảo là đừng nói nữa, có được không?”

Đông Mạch ngay lập tức sợ hãi.

Mặc dù tính tình của anh trai cô không được tốt, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh trai như vậy, anh trai chưa bao giờ nổi giận với cô.

Tuy rằng tâm trạng không tốt, nhưng anh ấy không phải là người không có lý trí, nếu như bây giờ anh ấy đang biểu hiện như vậy thì chắc chắn là trong lòng đang rất khó chiu.

Cô lẩm bẩm: “Anh ơi, anh có sao không? Anh và chị dâu cả đang có chuyện gì sao?”

Giang Xuân Canh cứng đờ nói: “Không sao.”

Ánh mắt Đông Mạch đầy tâm trạng: “Chị dâu ấy... Chắc là có tâm tự hơi nhỏ nhen, nhưng cũng chỉ để trong lòng, mà bây giờ anh lại có thể làm ra tiền, không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện nhà của nữa, như vậy là vô cùng tốt rồi, có đúng không? Chuyện này tại sao lại thành ra như vậy? Anh à, dù có chuyện gì thì anh cố nhịn một chút, dù sao chị dâu cũng đang mang thai.”

Cô thật sự đau lòng cho anh trai, nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy, nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra, thì cuối cùng người hối hận nhất vẫn là anh trai.

Suy cho cùng thì đó cũng là máu mủ của mình.

Giang Xuân Canh cười khổ: “Đông Mạch, anh biết rồi, để anh trở về xin lỗi cô ấy.”

Đông Mạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô lại càng cảm thấy xót xa cho anh trai hơn.

Cô thì thầm an ủi: “Anh làm cũng không phải là chuyện gì to tát, không đáng để tính toán, anh là đàn ông, còn chị dâu lại đang mang thai, phụ nữ mang thai dễ suy nghĩ nhiều, anh cử nhường nhịn một chút.”

Giang Xuân Canh: “Ừ, anh biết rồi, anh không đáng.”

Đông Mạch: “Vậy là tốt rồi.”

Giang Xuân Canh: “Còn chuyện sửa nhà, khi nào cần thì gọi cho anh, anh sẽ giúp em đi lấy ít vôi rồi chuẩn bị sửa sang lại luôn.”

Đông Mạch: “Anh không cần phải gấp, em cũng không vội, với lại Thầm Liệt ở Lăng Thành mấy ngày nữa là về rồi, tới lúc đó để anh ấy làm là được, còn anh cứ xử lý chuyện trong nhà trước đi.”

Giang Xuân Canh lại cứng rắn nói: “Nếu em gọi anh đi, anh sẽ đi!”

Giọng nói này có hơi lớn, Đông Mạch sợ hãi, không dám nói thêm lời nào.

Sau đó, cô trở về nhà ba mẹ, cô không giấu được mà nói với Hồ Kim Phượng: “Anh trai con cũng rất đau lòng, mẹ cũng đừng suốt ngày mắng anh ấy, con chỉ sợ anh ấy chịu không nổi.”

Hồ Kim Phượng: “Nó mà chịu không nổi sao? Con nói xem vợ nó đang mang thai mà nó lai muốn làm ầm ĩ việc gì đây!”

Đông Mạch bất đắc dĩ: “Mẹ, với tính cách của chị dâu, thì con nói thật là không dễ để nói chuyện tâm sự, chỉ có hai người thì làmm được gì? Theo con thấy, anh trai cũng không tệ, chuyện gì anh ấy cũng nhẫn nhịn cả rồi, mẹ còn muốn anh ấy thế nào nữa? Bây giờ chị dâu đang mang thai nên không còn cách nào, chỉ có thể để chị ấy làm ầm lên thôi, chúng ta không sống chung với chị ấy nên có thể tránh xa, nhưng với anh trai thì sao, mỗi ngày đều phải chịu đựng, mỗi ngày đều giày vò không thể nói chuyện đàng hoàng, thì hỏi xem trong lòng anh ấy có thoải mái không?”

Hồ Kim Phượng không nói gì nữa.

Đông Mạch: “Con cũng có khuyên anh trai nhẫn nhịn, mẹ cũng khuyên anh trai phải nhịn, mặc dù anh ấy là đàn ông, nhưng rồi sẽ có lúc không thể chịu đựng được nữa, bây giờ con còn cảm thấy khó chịu thay cho anh ấy!”

Hồ Kim Phượng thở dài: “Thật ra mẹ cũng không hiểu, nếu nói nghèo thì cùng không đến mức quá nghèo, nếu nói về con cái thì đứa đầu cũng rất ngoan ngoãn, cò đứa thứ hai thì đang trong bụng, tuy rằng tính tinh Xuân Canh có hơi bạo lực, nhưng cũng không đến mức đánh đập vợ con, vậy con nói xem có chuyện gì cơ chứ?”

Trước đây, Hồ Kim Phượng có ý nói rằng muốn cho Đông Mạch ở đây, có lẽ con dâu đã sinh nghi, không được thoải mái, nhưng bây giờ Đông Mạch cũng đã kết hôn, dọn ra ngoài sống, cuộc sống đang rất tốt, còn tặng đồ cho nhà mẹ đẻ, mấy cái này cũng không có gì phải lo lắng.

Vì vậy, tất cả những gì đang xảy ra, bà ấy thật sự không thể hiểu!

Đông Mạch: “Ai biết được, dù sao cũng phải chịu đựng đến lúc đứa nhỏ sinh ra, đến lúc đó, nếu mà không thể ở cùng nhau được nữa thì tính sau, còn bây giờ dù là có phải quỳ xuống thì chúng ta cũng phải dỗ dành chị ấy, chỉ đành để anh trai chịu khổ, nhưng chúng ta cũng không nên ép buộc anh trai quá đáng nữa.”

Hồ Kim Phượng: “Được rồi, mẹ biết rồi, để mẹ đi giải quyết chuyện này với anh trai con.”

Đông Mạch lúc này mới yên tâm mà đề nghị: “Vậy để anh hai với anh cả nói chuyện trước đi, hai người họ đều là đàn ông, biết đâu lại dễ nói chuyện hơn.”

Hồ Kim Phượng: “Mẹ biết rồi.”

Sau đó, Đông Mạch đạp xe trở về nhà, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy rất khó chịu, về đến nhà, thấy nồi không bếp trống, lại đói bụng, cô muốn làm món gì đó để ăn nhưng lại không có hứng thú.

Những lúc hai người cùng ăn tối, cô thường thích bày trò để bữa ăn thêm thú vị, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô, cô không muốn làm gì cả.

Lại nghĩ đến chuyện của anh trai, cô luôn cảm thấy không thoải mái, lại thương anh trai cô, thậm chí cô còn có suy nghĩ, nếu anh trai cô cưới người khác thì có khi nào cuộc sống của anh ấy sẽ thuận lợi hơn nhiều không?

Nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, cô không muốn nấu cơm nữa nên quyết định đi ra ngoài.

Cô muốn đi Lăng Thành, đến Lăng Thành để tìm Thẩm Liệt.

Trong lòng phiền muộn, một mình như vậy thật vô nghĩa, cô cần Thẩm Liệt.

Cô muốn anh ấy ôm dỗ dành.

Đông Mạch giao lại con thỏ cho Hồ Thủy Nhi, rồi cô tự mình đạp xe qua đường cao tốc, trên đường đi, cô nghĩ sẽ đón xe đi Lăng Thành, nhưng không biết nên để xe đạp ở đâu, lại nhìn thấy quầy bán trái cây quen thuộc ở phía trước, lúc trước cô có ghẻ vào mua vài lần.

Nói chuyện với chủ tiệm xong, cô dắt xe đạp ra phía sau quầy trái cây, rồi đi bộ ra phía trước đứng chờ xe khách.

Chờ một lúc lâu sau, cuối cùng xe khách cũng đến, cô vội vàng đi lên.

Trên đường đi, cô vẫn mải suy nghĩ đến chuyện của anh trai, dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi của anh trai làm cô cảm thấy lo lắng.

Xe khách lắc lư trên con đường quê, Đông Mạch dựa lên kinh xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh đồng lúa đã được thu hoạch, lại có nông dân bắt đầu đưa bỏ ra ruộng, chuẩn bị cày bừa.

Những gốc lúa ban đầu và những bông lúa nằm rải rác được bao phủ bởi lớp đất đen vừa xới lên, trong lớp đất, lưỡi cày sáng bóng đang phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh mặt trời.

Trên bờ ruộng, đám trẻ con đang chạy tung tăng, bọn chúng reo hò, cười đùa vì được nửa cây mía, Đông Mạch nhớ lại lúc còn nhỏ, cô với hai anh trai và mấy đứa trẻ trong làng chơi chúng với nhau rất vui vẻ.

Nhưng không ngờ rằng con người lớn lên rồi lại gặp những chuyện phiền não như vậy.

Xe khách cứ lắc lư như vậy, Đông Mạch có cảm thấy hơi say xe.

Người ta nói rằng say xe có liên quan đến thể trạng và tâm trạng của người đó, hình như đúng là vậy, bởi vì tâm trạng của cô không tốt nên mới bị say xe.

Nhưng may mắn, cuối cùng xe khách đã vào Lăng Thành, còn Đông Mạch đã chịu đựng được con giày về.

Vừa bước xuống xe, Đông Mạch suýt nữa nôn ra, nôn ọe một hồi nhưng cũng không nôn ra được gì, cuối cùng cô mệt mỏi đến mức phải dựa vào lan can bên cạnh để đứng lên, bây giờ đã là hơn ba giờ chiều, ánh nắng như thiêu đốt làm Đông Mạch càng cảm thấy khó chịu, cảm giác như sắp bị say nắng.

Trong lòng cô lại đột nhiên cảm thấy ủy khuất, cảm thấy buồn tủi.

Thật ra không có ai làm gì sai với cô, cũng không có ai bắt nạt cô, lúc trước Thẩm Liệt có nói cô đi cùng anh lên Lăng Thành, nhưng cô không muốn, cô muốn ở lại công xã nhân dân, nhưng vậy giờ tâm trạng cô không vui, cũng không nói trước tiếng nào mà lại đột nhiên chạy tới đây, tự làm mình say xe khó chịu, còn trách ai được, chỉ trách bản thân cô tự làm khổ mình.

Vẫn không thoải mái, cô cảm thấy càng tự trách mình, trong lòng cô càng khó chịu, nếu trách người khác thì còn có thể trút giận lên người đó, còn tự trách mình thì chỉ có thể nhịn.

Cô gắng gượng di chuyển đến chỗ có bóng râm, lại nhìn thấy có người bán kem, cô liền mua một cây, sau khi ăn nửa cây kem, trong bụng có chút mát lạnh, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô nhớ đến địa chỉ mà Thẩm Liệt có đưa cho cô, cô lại ra trạm xe buýt đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy xe, đi lên xe, lại ngồi một lúc lâu nữa, cuối cùng cũng đến một nhà máy.

Nhà máy nằm ở khu vực không quá nhộn nhịp của Lăng Thành, xung quanh cũng có trường học và bệnh viện, Đông Mạch nhớ rõ Thẩm Liệt có nói nhà máy của Bành Kim Xương ở số 10 đường Đại Tây, cô lập tức đi tìm nhà máy đó, nhưng vấn đề là đường ở đây rất rộng, số nhà lại rất khó nhìn, cô nhìn nhà máy này là số 8, cô phải chạy thật xa sang một nhà máy khác, lại nhìn thấy số 7, cô đành phải chạy ngược lại.

Loay hoay cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra được, đứng trước cửa nhà máy, lại không thấy bóng người nào, cả cửa chính cũng bị khóa chặt.

Nhìn hàng rào bằng sắt bị khóa lại bằng xích sắt, Đông Mạch suýt rơi nước mắt.

Cô không phải là người không thể chịu khổ, nhưng từ khi kết hôn với Thẩm Liệt, lúc nào anh cũng đối xử rất tốt với cô, có lúc cô nghĩ cô thật yếu đuối.

Cuối cùng cô không quan tâm nữa, cô ngồi xuống bậc thềm ở bên cạnh, cứ ngồi chờ Thẩm Liệt như vậy.

Bụng sôi ùng ục, nhưng Đông Mạch lại không cảm thấy đói, mà lại cảm thấy buồn nôn.

Cứ chờ đợi mãi như vậy, cho đến khi Đông Mạch cảm thấy chóng mặt, cuối cùng cô mới nghe thấy tiếng người nào đó đang nói chuyện.

Ngẩng đầu lên nhìn, cô nhìn thấy có vài người đang đi về phía cô, có cả nam lẫn nữ, trong đó còn có Thẩm Liệt,

Thẩm Liệt đang tươi cười với người khác, không biết là đang nói về cái gì, nhưng anh cười vô cùng thoải mái.

Đông Mạch mím môi nhìn anh.

Có vài người nhìn thấy Đông Mạch, Thẩm Liệt cũng nhận ra.

Anh ngạc nhiên bước tới, ngồi xổm xuống: “Đông Mạch, sao em lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”

Dạ dày của Đông Mạch vẫn còn đang nhộn nhạo, cảm giác say xe làm cho cô khó chịu, cô khẽ lắc đầu: “Cũng không có chuyện gì, em có hơi say xe thôi.”

Thẩm Liệt nhìn thấy mặt cô đổ đầy mồ hôi, mái tóc đen nhánh dính trên vành tai, cả hai má cũng phơi nắng đến mức đỏ bừng, mỗi cô lại không còn chút máu nào, thậm chí có hơi tái nhợt, anh lập tức đau lòng.

Anh vội vàng đỡ cô đứng lên: “Em mau vào nhà nghỉ ngơi trước đi.”

Lúc này, đám đồng nghiệp nhìn thấy đều lại hỏi chuyện, Thẩm Liệt chỉ trả lời ngắn gọn, mọi

người xung quanh cũng vội vàng bảo anh đưa cô vào nhà máy nghỉ ngơi.

Đông Mạch đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, lại xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác thế này, thật là quá mất mặt.

Sau khi Thẩm Liệt dịu cô vào nhà máy, cô lại được dẫn vào một căn nhà gỗ thấp bé có một tầng, bên trong được trưng bày đơn giản, có hai giường đơn, còn có hai tủ ở đầu giường, trong góc nhà có đặt bồn rửa mặt, một ấm đun nước và vài vật dụng sinh hoạt.

Thẩm Liệt đỡ Đông Mạch ngồi lên giường: “Mấy ngày nay anh thường ngủ ở đây.”

Nói rồi anh rót cho Đông Mạch ly nước, nhưng không ngờ trong bình lại không còn nước.

Anh bất lực: “Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước cho em.”

Đông Mạch hơi gật đầu, cô có hơi mệt mỏi, cũng không còn sức để nói.

Thẩm Liệt xách bình nước đi ra ngoài, Đông Mạch liền nằm trên giường, sau khi nằm xuống, tinh thân cô tốt hơn nhiều, không còn cảm thấy khó chịu như vậy nữa.

Cô buồn chán nhìn đồ đạc trong phòng, cô thầm nghĩ Thẩm Liệt ngủ cùng một phòng với người khác, cô lại tự mình tới đây, mà đêm nay lại không thể trở về, dù sao cũng không được tiện cho lắm.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Đông Mạch nghe thấy tiếng của người lạ, cô vội vàng ngồi dậy, tiện tay vuốt lại tóc, chỉnh lại dáng vẻ.

Cánh cửa bị đẩy ra, có Thẩm Liệt, còn có một đồng nghiệp nữ, nhìn chừng khoảng hai mươi bảy, hoặc hai mươi tám tuổi.

Đồng nghkiệp nữ này Đông Mạch có nhớ, hình như lúc này bọn họ có đi chung với nhau.

Thẩm Liệt nhanh chóng giới thiệu: “Đông Mạch, đây là đồng nghiệp Bàmnh, tên là Bành Thiên Minh, cũng là con gái của ông Bành.”

Bành Thiên Minh vội vàng cười, chào hỏi Đông Mạch: “Trong phòng chị còn một ít sữa mạch nha, để chị mang đến cho em làm nước uống.”

Đông Mạch mỉm cười, gật đầu với Bành Thiên Minh: “Vâng, cảm ơn đồng nghiệp Bành.”

Bành Thiên Minh: “Em không cần khách sáo, cứ gọi chị là chị Bành là được rồi, chị thấy em say xe khó chịu như vậy, uống miếng nước nghỉ ngơi là khỏe lên thôi. Chắc là em vẫn chưa ăn cơm, chị đã nhờ Tiểu Triệu mua đồ ăn cho em rồi, chút nữa cậu ấy mang đến.”

Đông Mạch vô cùng xấu hổ: “Không cần phải phiền như vậy đâu, em không thấy đói.”

Bành Thiên Minh: “Không phiền gì đâu, hai người nói chuyện trước đi, chị đi ra ngoài đây.”

Bành Thiên Minh đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại.

Thẩm Liệt cầm sữa mạch nha tới, anh pha cho Đông Mạch một ly rồi đưa cho cô uống.

Đông Mạch cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn hơi buồn nôn, nhưng cô cảm thấy đói nên đã uống tiếp, sữa mạch nha thơm ngon, uống xong lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

“Sao em lại đột ngột tới đây?” Thẩm Liệt ngồi xuống bên cạnh Đông Mạch.

“Cũng không có gì, chỉ là em muốn tới thôi.” Để nói là chuyện gì cực kỳ lớn thì không tới mức đó, anh trai cả với chị dâu cãi nhau, chuyện này cũng rất bình thường, nhưng trong lòng cô không cảm thấy thoải mái nên mới muốn tới gặp anh.

Thẩm Liệt nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, rồi lại ra đóng cửa lại, nhìn thấy trước cửa không có ai, anh lập tức vươn cánh tay ra rồi ôm cô vào lòng.

Được cánh tay rắn chắc ôm lấy như vậy, Đông Mạch liền mềm nhũn mà nằm trong vòng tay của Thẩm Liệt.

Không hiểu sao cô lại muốn òa khóc, vành mắt đỏ cả lên.

Cô nằm trong vòng tay anh, nhỏ giọng làm nũng: “Anh vừa mới đi đâu, tại sao lại về trễ như vậy, em ngồi chờ anh lâu lắm đó!”

Biết rõ cô không phải đang trách mắng anh, nhưng cô cố ý nói như vậy là muốn đổ lỗi cho anh.

Thẩm Liệt nghe thấy trong giọng nói của cô đều là ủy khuất, anh liền cảm thấy đau lỏng, quả thật mấy ngày nay ở Lăng Thành, những lúc bận rộn còn tốt, đến tối những lúc đi ngủ anh luôn nhớ tới cô, vì vậy buổi sáng anh luôn bận rộn làm việc, anh nghĩ chỉ cần làm xong việc sẽ được trở về.

Không ngờ cô lại xuất hiện bất ngờ như vậy, vẻ yếu ớt, phờ phạc như đóa hoa hồng bị mưa gió vùi dập, rồi bị héo úa.

Trong phút chốc, trong lòng anh đều là thương xót, nghĩ đến chuyện không thể đề cho cô chịu bất kỳ oan ức nào nữa, anh lại suy nghĩ lý do cô đột nhiên tới đây, anh lo lắng nhưng cô lại không nói gì, anh cũng không vội hỏi.

Lúc này, anh vừa vuốt ve tóc cô vừa dịu dàng nói: “Là tại anh, hôm nay máy móc lắp đặt gần xong xuôi, vận hành thử cũng rất thành công, vì vậy đồng nghiệp Quách nói muốn dẫn bọn anh ra ngoài ăn uống gì đó để ăn mừng, nhưng kết quả lại trở về muộn thế này, mọi ngày anh luôn luôn ở lại nhà máy.”

Đông Mạch dựa lên người anh, lồng ngực anh rắn chắc lại ấm áp, vào mùa hè dựa như vậy sẽ cảm thấy rất nóng, nhưng Đông Mạch lại rất thích dựa vào người anh thế này.

Cô nằm trong lòng anh, nhíu mày nói: “Lúc nãy có mấy người đi lại đây, có phải nhìn em trông rất ngốc có đúng không? Có phải là rất mất mặt có đúng không?”

Thẩm Liệt khẽ cười, anh thấp giọng nói: “Sao lại mất mặt chứ, có gì không tốt đâu, chỉ là say xe thôi, không có gì đâu.”

Vừa nãy anh đi lấy nước, mấy người cùng bên vận hành máy còn khen vợ anh thật không không tệ, còn nói vợ anh vừa nhìn là biết tính tình hiền lành, lại nói anh thật may mán.

Vốn dĩ anh biết tính tình hiền lành không thể nhìn thấy được, đơn giản chỉ nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi, dù là ở Lăng Thành, nhưng rất khó để tìm được người nào giống Đông Mạch, ai nhìn thấy cũng muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Cô xuất hiện trước mặt mọi người thế này, những người nhìn thoảng qua sẽ cảm thấy cô xinh đẹp, còn vấn đề cô ấy mặc gì, trông có vẻ tiều tụy chẳng ra làm sao thì cũng không quan trọng, cũng không ai quá quan tâm.

Đông Mạch nhớ tới Bành Thiên Minh, cô ấy mặc áo sơ mi trắng và vảy đen, nhìn rất ra dáng, cô liền nói: “Dù sao nhìn em cũng không được đẹp như vậy.”

Thẩm Liệt thấy tâm trạng của cô không ổn, hình như có chút phiền muộn, cũng không giống dáng vẻ thường ngày.

Anh lập tức cúi đầu, ôm lấy mặt cô nói: “Không đâu, anh, ai nhìn thấy em cũng mở lời khen ngợi, nói là cậu Thẩm sao lại lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, nói là tại sao anh lại may mắn như thế!”

Đông Mạch cắn môi: “Có thật không?”

Thẩm Liệt cúi đầu, áp lên trán cô, ấm áp nói: “Anh lừa em làm gì, mọi người đều nói như vậy mà.”

Lúc này Đông Mạch mới yên tâm: “Vận hành máy móc bên anh thế nào rồi?”

Thẩm Liệt: “Gần xong xuôi rồi, ngày mai đi xem thêm ba máy nữa là xong, với lại anh đi vận hành thử máy nữa, em cứ việc ở đây nghỉ ngơi, không thì ra ngoài đi chơi dạo phố cũng được, chờ anh làm xong việc rồi sẽ đi cùng em.”

Đông Mạch nghe anh sắp xếp kế hoạch: “Em không phải là trẻ con, vậy nên không cần anh đi cùng đâu.”

Thẩm Liệt bật cười: “Anh mới là trẻ con, vậy nên anh cần em đi cùng, được chưa?”

Đông Mạch hừ một tiếng.

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì nghe thấy có tiếng họ ở bên ngoài, Thẩm Liệt vội vàng đứng dậy nhìn, thì ra là Tiểu Triệu, người làm việc cùng với anh, cậu ấy đi ra ngoài mua chút đồ ăn, có một con gà nướng, còn có cả bánh nướng.

Thẩm Liệt cảm ơn cậu ấy, rồi cầm lấy túi đồ ăn để lên bàn, anh xé gà nướng ra, đưa cho Đông Mạch ăn.

“Còn nóng này, em ăn đi, để tỉ nữa nguội ăn không ngon đâu.”

Hương vị gà nướng tạm ổn, Đông Mạch cảm thấy đói, vậy nên cô ăn bánh nướng, uống thêm vài ngụm sữa mạch nha.

Trong lúc đang ăn, cô lại nhớ về Bành Thiên Minh: “Chị ấy là con gái của ông Bành à?” Thẩm Liệt: “Đúng vậy.

Đông Mạch có hơi tò mò: “Nhìn chị ấy có vẻ rất giỏi, chị ấy cũng vận hành máy móc chung với anh à?”

Thẩm Liệt mỉm cười: “Đúng vậy, cô ấy quả thật rất giỏi, ông Quách cả đời này chỉ có một đứa con gái này, cô ấy là con gái duy nhất, sau này cô ấy sẽ đảm nhận những công việc quan trọng, mấy ngày trước cô ấy có đến Thiên Tân để học tập, cũng vừa mới trở về, đúng lúc cùng bọn anh lắp ráp máy móc.”

Trong lúc nói, trong ánh mắt của Thẩm Liệt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, anh phải thừa nhận rằng, cô ấy là một đồng nghiệp nữ, nhưng mấy ngày nay cùng mọi người vận hành máy móc, cô ấy lại không có một chút yếu đuối, chịu khổ cực, lại có chuyên môn, nhìn thấy được sau này cô ấy có thể kế thừa sản nghiệp của Bành Sanh.

Đông Mạch tự nhiên nhìn thấy vậy, dù biết là không có ý gì, nhưng trong lòng cô có chút chua xót: “Còn em có phải rất yếu ớt, còn không thể chịu được khổ cực có đúng không?”

Thẩm Liệt nghe thấy cô nói vậy, anh chỉ cười, lại không nói gì, chỉ vuốt ve tóc cô.

Nhưng mà Đông Mạch lại muốn làm nũng, cô nằm trong vòng tay của anh, cô cố tình hỏi: “Anh nói đi, em có thể chịu khổ được không, em có tài giỏi không?”

Thẩm Liệt ôm cô vào lòng: “Em không thể chịu khổ, cũng không thông minh chút nào.”

Đông Mạch nghe thấy anh nói vậy, suýt nữa tức chết, cô giơ tay lên muốn nhéo anh: “Anh khen người khác mà không khen em!”

Thẩm Liệt ôm lấy cô rồi cười, anh càng cười, Đông Mạch càng tức giận, tức muốn chết.

Cuối cùng Thầm Liệt cúi đầu hôn lên trán cô, anh lại ghé vào tai cô nói: “Em thật là ngốc chết đi được, đó là lời khen cho người ngoài, sao em lại đi so sánh với người ngoài làm gì.”

Đông Mạch nghe thấy vậy mới cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cô vẫn nói: “Vậy anh cũng phải khen em, nếu không em không vui là em sẽ giận đó!”

Thẩm Liệt không cười nữa, anh ôm lấy cô nói: “Nhưng anh không muốn khen em giỏi chịu cực, tại sao phải để em chịu khổ chịu cực chứ.”

Đông Mạch lại không hiểu: “Tại sao chứ?”

Thẩm Liệt: “Chúng ta là vợ chồng, chuyện chịu khổ để anh chịu là được rồi, còn em muốn gì thì được đó, không phải như vậy là tốt rồi sao?”

Nếu cô làm việc quá vất vả, chính anh cũng sẽ đau lòng.

Nhưng cô quyết định mở một nhà hàng, anh vẫn rất ủng hộ, sau tất cả có những thứ mình muốn, sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì nó thì cuộc sống mới trở nên thú vị được.

Anh củi đầu hôn lên mà cô, thì thầm vào tai cô: “Em muốn làm gì thì cứ việc làm, em sẽ cố gắng để em có một cuộc sống tốt, cứ thoải mái làm mọi thứ, không cần phải làm theo người khác, cũng không cần phải so sánh với người khác.”

Rõ ràng tâm trạng hôm nay của cô không tốt, nhưng thấy người bên cạnh mình cũng như vậy, trong lòng có chút chua xót, cô cũng thật sự không hiểu, cô đâu có so sánh cô với người nào khác.

Đừng nói cô có thể chịu khổ giỏi hay tài giỏi thật, cũng đừng nói rằng ai cũng khen ngợi cô xinh đẹp, ngay cả khi cô không có những thứ này thì cô vẫn là người vợ yêu quý của anh, cô không cần phải làm những chuyện giống với người khác.

Những gì Thẩm Liệt nói, Đông Mạch lại không hiểu, nhưng sau đó cô hiểu ra, nhưng lại suy nghĩ một chút rồi mới ngẩng đầu hỏi anh: “Nhưng nếu người khác khác giỏi hơn em rất nhiều thì sao?”

Thẩm Liệt nhướng mày, anh nhìn cô cười, hỏi ngược lại cô: “Nếu anh chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào giỏi hơn em thì sao?”

Khuôn mặt Đông Mạch lập tức có hơi đỏ lên, cô cắn môi: “Được rồi, xem như em chưa nói gì!”

Thẩm Liệt lại đứng lên, anh thu dọn gà nướng cô vừa ăn, để cô uống hết phần sữa mạch nha còn lại, rồi anh lại đi rửa sạch cái ly rồi rót cho cô một ly nước.

Đông Mạch thoải mái nằm sấp người ở đầu giường, nhìn anh âm thầm chăm sóc cô, trong lòng đột nhiên có cảm giác khác lạ.

Thì ra tất cả những khó chịu đều đã takn thành mây khói, chỉ còn lại sự mãn nguyện.

Đúng lúc này Thẩm Liệt ngẩng đầu lên nói: “Đúng rồi, tối nay chồng của đồng nghiệp Bành có thể sẽ dẫn theo đứa nkhỏ tới đây, không chừng tới lúc đó chúng ta cùng nhau qua đó ăn một bữa.”

Đông Mạch sửng sốt, sau đó lại có hơi tức giận.

Đúng vậy, tâm trạng của cô không tốt, nhìn thấy bên cạnh chồng minh có một người phụ nữ giỏi giang như thế, cô không khỏi có chút đau lòng, nhưng chỉ cần anh giải thích rõ ràng rằng người ta đã kết hôn, không cần phải lo nghĩ về chuyện khác nữa.

Kết quả là anh không chịu nói, để cho cô tự mình ăn giấm chua lại không thể giải thích được!

Cô trừng mắt nhìn anh: “Sao anh không chịu nói sớm!”

Cô đúng là có lòng dạ hẹp hòi, nhưng thật chẳng ra làm sao, nghe chồng mình khen người ta tài giỏi như vậy, có ai mà thoải mái cho nổi?

Nhưng anh lại cố tinh không nói!

Vẻ mặt Thẩm Liệt vô tội: “Nói cái gì cơ?”

Đông Mạch tức giận, chắc chắn là cố tình, cố tình, cô tức giận chỉ thẳng vào mặt anh: “Anh dám ăn hiếp em!”

Thẩm Liệt bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, anh cố tình đấy.”

Đông Mạch thật sự tức giận, cô nhìn thấy cái gối kế bên, liền cầm lấy ném về phía anh: “Anh là người xấu, anh chỉ biết bắt nạt em thôi, anh thật quá đáng!”

Không ngờ cô vừa ném cái gối thì có một giọng nói từ bên ngoài: “Anh Thẩm, máy móc của chúng ta.”

Người đàn ông mới nói được có nửa câu, cái gối liền “bộp” một cái rồi rơi xuống đất, người đàn ông kia cũng ngẩn cả người.

Đông Mạch cũng ngẩn người, sau đó cô xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống trở về thôn Tùng Sơn!

Đến chiều, Thẩm Liệt lại đi vận hành máy móc, trước khi đi còn dỗ dành cô một lúc, muốn chọc cho cô cười, nhưng cô cười không nổi, chỉ cảm thấy rất mất mặt.

Thẩm Liệt: “Không sao đâu, em là vợ anh, em mất mặt, anh cũng mất mặt, em còn sợ gì nữa?”

Đông Mạch đẩy anh ra, nhỏ giọng oán trách: “Anh đi đi, em không quan tâm đến anh nữa, tất cả đều tại anh!”

Thẩm Liệt nhìn thấy cô giống như một con mèo đang giận dỗi như vậy, anh cười nói: “Tại anh, không trách em được.”

Sau khi Thẩm Liệt rời đi, Đông Mạch nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, lại uống thêm ngụm nước, cảm thấy ổn hơn rất nhiều, vừa nãy có xấu hổ, nhưng tính ra cũng không phải là chuyện gì lớn.

Cứ cho là vậy đi, chỉ cần coi như chuyện lúc này chưa từng xảy ra, thì người ta cũng không bao giờ chủ động nhắc tới chuyện này.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô ra ngoài đi dạo, nhà máy được xây dựng bên cạnh một con sông nhỏ, cỏ dại mọc um tùm, trong góc còn chất đầy đống gõ vụn bị bỏ đi, phía dưới đáy gỗ vì quá ẩm ướt mà có mấy cây nấm mọc lên.

Trong nhà máy có vài căn phòng nằm rải rác, theo cách ba trí thì phía trước chắc là nhà máy, còn phía sau có một dãy nhà ngói thấp thì chắc là nhà ở tập thể, Đông Mạch không có chuyện gì làm nên đi bộ một chút, cô nhìn thấy nấm mèo, trong cũng không tệ nên đã hải một ít.

Vừa mới hải được một nắm thì cô nhìn thấy Bành Thiên Minh bước tới, cô liền nở nụ cười.

Cô ấy đang cầm một cái thắt lưng, còn có cả một cái túi phồng to.

Đông Mạch vội vàng chào hỏi, Bành Thiên Minh lại hỏi tuổi của cô, mà cô ấy lại lớn hơn Thẩm Liệt một tuổi, nên bảo Đông Mạch cứ gọi cô ấy là chị Bành là được.

Bành Thiên Minh liền đưa túi cho cô: “Chị thấy em vội vàng tới đây, chắc em cũng không mang theo quần áo, ở đây chủ yếu dựa vào sông, buổi tối có thủy triều, không cần tốn nhiều quần áo, chị có hai bộ quần áo mới mua nhưng không mặc nhiều, em không chế thì mặc thử xem?”

Đương nhiên Đông Mạch có hơi ngại ngùng, nhưng Bành Thiên Minh vẫn cử đưa quần áo cho cô: “Em đừng khách sao làm gì, chị còn nhiều quần áo lắm, mặc không hết được, nếu em mặc vừa thì cứ để mà mặc.”

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Đông Mạch không có cách nào để từ chối: “Vậy để em mặc rồi giặt sạch trả lại cho chị.”

Bành Thiên Minh hỏi cô nghỉ ngơi thế nào: “Nhìn em có vẻ ổn hơn nhiều rồi.”

Đông Mạch mỉm cười: “Vâng, em đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Hai người trò chuyện xong, cũng đi vào phòng, Bành Thiên Minh bỗ dưa hấu cho cô ăn, nhìn thấy cô để nắm sang một bên, cô ấy cười nói: “Chị nghe Thẩm Liệt nói em nấu ăn rất ngon, mà nấm mèo nhìn không tệ, mà bọn chị lại không biết nấu ăn, nên em hải nắm thì chỉ có thể để hư hỏng vậy thôi.”

Đông Mạch: “Mọi người ai cũng bận rộn lo lắng vận hành máy móc, đây là chuyện lớn, chuyện quan trọng, còn em không có khả năng làm việc đó, với lại đang rảnh rỗi nên đi xung quanh nhìn ngó thôi.”

Nói chuyện vài câu, Đông Mạch có ấn tượng khá tốt về Bành Thiên Minh, cô có thể nhìn thấy cô ấy là người hào phóng, lại là người có trách nhiệm, chẳng trách Thẩm Liệt lại khen tốt về cô ấy.

Nói chuyện có vẻ hợp ý, đề cập đến chuyện vận hành máy móc, Bành Thiên Minh liền nói: “Chị từng đi học ở Thiên Tân, chị còn tưởng rằng chị đã học được rất nhiều thứ, nhưng không ngờ sau khi làm việc với Thẩm Liệt, chị mới nhận ra trình độ của cậu ấy rất tốt, không phải là thứ mà chị có tìm hiểu thêm cũng không thể so sánh được, rất nhiều thứ cần phải có kinh nghiệm thực tế để luyện tập, về khía cạnh này chị còn kém xa cậu ấy. Lần này cậu ấy không chỉ giúp bọn chị lắp đặt máy móc mà còn chỉ cho bọn chị thêm rất nhiều kiến thức. Vì vậy ba của chị đã suy nghĩ muốn nhờ cậu ấy giúp bọn chị kiểm tra và mua máy.”

Chuyện này bọn họ có từng nhắc đến, nhưng Đông Mạch đoán chắc là Thẩm Liệt vẫn chưa đồng ý, dù sao cũng có rất nhiều cách để kiếm tiền, và bản thân Thẩm Liệt cũng muốn mở máy chải sợi thô của riêng anh càng sớm càng tốt.

Đông Mạch lập tức nói: “Chuyện này chủ yếu là do anh ấy tự quyết định, anh ấy là người suy nghĩ khá nhiều, cũng rất cứng đầu, người bình thường muốn khuyên thế nào cũng rất khó.”

Bành Thiên Minh nghe cô nói như vậy, cô ấy nhìn Đông Mạch rồi bật cười thành tiếng: “Chị còn định chọn con đường ngoại giao với vợ của cậu ấy, định khuyên nhủ em để em giúp chị nói chuyện với cậu ấy, có khi cậu ấy lại đồng ý, ai ngờ bây giờ em là đang chặn đường của chi rồi sao!”

Đông Mạch vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ cô ấy lại nói thẳng ra như vậy, cô cũng không nhịn được mà bật cười, tình cảm dành cho cô ấy cũng tăng thêm vài phần: “Cho dù là anh ấy đang bận chuyện riêng gì, nếu chị Bành đã có chuyện muốn nhờ anh ấy, cũng chỉ là một câu nói, bất cứ lúc nào chị Bành cũng có thể gọi cho anh ấy mà.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương