Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 328: Sao lại chọn một con nhóc khờ khạo làm vợ chưa cưới vậy?

/1016
Trước Tiếp
Những gì nên nói và nên làm, cậu cũng đã nói hết rồi. Ngay cả diễn biến mới nhất của cổ phiếu phố Wall vẫn không thể làm lung lay quyết định của ông, Hạ Kỳ đã không còn điều kiện nào có thể thương lượng nữa.

Cậu xoay người rời đi. Ông Hạ cụp mắt xuống, ngay khi tay của Hạ Kỳ chạm vào nắm cửa, ông lại đột nhiên mở miệng nói: “Nếu như cháu đồng ý làm gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Hạ, có lẽ ông sẽ cân nhắc việc chấp nhận chữa trị.”

Ông Hạ càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này không tệ. Từ quá trình cậu nói chuyện với ông vừa rồi, có thể thấy Hạ Kỳ là một người thừa kế rất ưu tú, cho dù là so sánh với ông, cũng không hề thua kém chút nào.

Nếu như có thể giao nhà họ Hạ vào tay cậu, ông tin rằng, trong tương lai Hạ Thị chắc chắn có thể bước lên một tầm cao mới.

Bước chân của Hạ Kỳ thoáng khựng lại, không thèm quay đầu lại, nói: “Không bàn nữa.” Nói rồi cậu kéo cửa ra rời đi.

Ông Hạ nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ, trong con ngươi đục ngầu lóe lên một tia sáng. Hạ Kỳ bắt buộc phải nhận.

...

Tiểu Miêu Miêu lạ giường nên ngủ không ngon giấc. Cô bé vươn tay mò mẫm chỗ bên cạnh mà không chạm tới được Hạ Kỳ, nên phụng phịu.

“Thất cách cách... Thất cách cách...”

Tiểu Miêu Miêu gọi liền một hơi mấy tiếng, vẫn chẳng có ai đáp lời cô bé. Tiểu Miêu Miêu nhăn mày ngồi bật dậy, nheo mắt ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng dáng của Hạ Kỳ.

“Thất cách cách...”

Trong giọng nói mềm mại có chút tủi thân, Tiểu Miêu Miêu tụt xuống giường, để chân trần đi ra khỏi phòng.

Tiểu Miêu Miêu không biết đi đâu tìm Hạ Kỳ, cô bé chỉ dựa vào cảm giác cứ đi thẳng về phía trước. Xuyên qua hành lang, lại bước xuống cầu thang, không biết mình đã đi đến chỗ nào, Tiểu Miêu Miêu nhìn khung cảnh lạ lẫm chung quanh, bỗng chợt luống cuống mà bật khóc.

“Hu hu hu, Thất cách cách, anh ở đâu vậy, Miêu Miêu không tìm thấy đường về nhà, hu hu...”

Ông Hạ vừa nhắm mắt, tựa lưng vào ghế suy nghĩ chuyện gì đó, ngón tay gõ vào thành ghế không rõ nhịp điệu.

“Hu hu hu...”

Đột nhiên, tiếng khóc của trẻ con vọng đến làm ông tạm thời chưa kịp phản ứng: “Quản gia, nơi này của chúng ta có trẻ con từ bao giờ vậy?”

Quản gia Hạ cung kính trả lời: “Ông chủ, ông quên rồi sao, cô chủ nhỏ với vị hôn thê của cậu chủ nhỏ đều mới sáu tuổi ạ!”

“Vậy à!” Ông Hạ bảo: “Ông đi xem xem là đứa nào đang khóc?”

Quản gia đi ra ngoài nhìn một cái, rồi rất nhanh chóng quay trở về.

“Ông chủ, là vị hôn thê của cậu chủ nhỏ đang khóc, hình như là bị lạc đường, không tìm thấy phòng ạ.”

Qua giọng nói vừa khóc vừa nghẹn ngào của Tiểu Miêu Miêu, quản gia Hạ cũng đoán được tình hình.

Ông Hạ hừ lạnh một tiếng: “Ông nói xem, sao một cậu thiếu niên ưu tú như cháu tôi lại tìm con nhóc khờ khạo như vậy về làm vợ chứ?”

Quản gia Hạ bỗng nghẹn lời. Chưa kể đến Tiểu Miêu Miêu chỉ mới sáu tuổi, vả lại, ông ta có thể nhìn ra, cô nhóc ấy hoàn toàn không hề khờ khạo, chỉ có đôi khi hơi ngây ngô tý thôi. Chẳng phải các cậu con trai bây giờ đều ưa thích kiểu con gái ngây ngô đáng yêu, có thể khơi dậy ý muốn che chở của mình thế này hay sao?

Ông Hạ tuy rằng chê bai Tiểu Miêu Miêu, nhưng chân vẫn vô thức bước ra ngoài.

“Hu hu hu... Thất cách cách, anh đi đâu rồi...”

Tiểu Miêu Miêu ngồi xổm trong góc hành lang, gục đầu lên gối khóc rất thảm thiết. Ngay khi cô bé lấy tay quẹt đi nước mắt, thì chợt phát hiện ra ở trước mặt mình có thêm một đôi giày da màu trắng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương