Tướng Quân Đợi Gả

Chương 3: (3) cuộc gặp tình cờ

/182
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y bất đắc dĩ quay đầu, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Không phải chúng ta đã thống nhất em đưa ta đến đây xong sẽ quay về sao?”

Triệu Nam Thu mím môi túm cái bọc dài nàng đeo trên lưng, vành mắt dần đỏ lên.

“Kìa, đừng có khóc chứ! Em biết chỗ ta ở rồi mà, lúc nào muốn gặp thì chỉ việc đến đây thăm ta thôi, làm gì đến mức ấy, thật sự không đến mức ấy đâu…”

Triệu Nam Thu cắn chặt răng, trợn mắt nhìn nàng, “Còn lâu em mới thèm khóc!”

“Được được được, Tiểu Triệu tướng quân của chúng ta không biết khóc là gì.” Triệu Trọng Y vội xoa dịu, “Ta đi rồi, ngoài Hoàng thượng ra thì em chính là người nắm quyền điều hành quân Triệu gia, oai lắm còn gì. Đây vẫn luôn là ước mơ từ thuở nhỏ của em đấy thôi?”

Triệu Nam Thu lặng thinh không đáp.

“Chuyện hòa thân kia cố tình nhằm vào ta nên ta ở đây lánh nạn một thời gian, đợi mọi chuyện êm xuôi ta lại về nhé?” Triệu Trọng Y hỏi dò.

“Chứ còn sao nữa!” Triệu Nam Thu lườm nàng, “Hồi kinh xong em sẽ nhanh chóng điều tra rõ chân tướng để lấy lại trong sạch cho ngài! Nhất định em sẽ đón ngài về một cách vẻ vang!”

“Nhờ cả vào em!” Triệu Trọng Y tin tưởng vỗ vai nàng ấy.

Triệu Nam Thu ngập ngừng, “Ngài ở ngoài một mình…”

“Ta mang đủ lộ phí rồi.” Triệu Trọng Y vỗ vào tay nải căng phồng.

Triệu Nam Thu vẫn không yên tâm: “… Trời tối mất rồi, hay là em ở lại trấn một đêm, ngày mai mới đi.”

“Đừng!” Triệu Trọng Y vội vã từ chối, thấy Triệu Nam Thu lại phụng phịu thì dụ dỗ: “Lần trước tại em không chịu thay đồ nữ giả làm nha hoàn nên chúng ta suýt nữa thì bị lộ đấy. Ta định dừng chân ở trấn Bách Lý này, ngộ nhỡ sau này đám người Thiên Kỵ Các đánh hơi được tin em nghỉ lại đây qua đêm thì kiểu gì cũng sẽ cho người lục soát. Tốt nhất là em tranh thủ đi luôn đi.” Nàng còn cẩn thận dặn dò, “Đúng rồi… Đi đường núi buổi tối không an toàn, em nhớ đi đường vòng nhé!”

“Em thèm vào sợ!” Triệu Nam Thu hừ khẽ.

“Ta sợ, ta sợ lắm!” Triệu Trọng Y gấp gáp, “Ta sợ bị người của Thiên Kỵ Các phát hiện tung tích lắm!”

“Ngài ở khách điếm Đông Lai phải không?” Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Triệu Nam Thu không còn cách nào khác đành từ bỏ ý định nghỉ lại một đêm, nhưng nàng ấy vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc.

“Đúng, rất đúng, đừng có lề mề nữa, đi nhanh đi nào.” Rốt cuộc Triệu Trọng Y không kiên nhẫn được nữa, sốt ruột đuổi người.

Triệu Nam Thu sợ nhất bị người khác nói mình lề mề, nàng ấy xụ mặt nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa quay đầu đi được vài bước, nàng ấy vẫn không nỡ mà ngoái lại nhìn Triệu Trọng Y, “Ngài chờ em, nhớ phải… bảo trọng đấy.”

Triệu Trọng Y cười vẫy tay, “Nhớ rồi, ta đợi em. Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Cuối cùng xe ngựa cũng chạy xa, có thể mơ hồ thấy Triệu Nam Thu nâng tay lên lau mắt.

Triệu Trọng Y nhìn thấy thì bật cười, quả vẫn là cô bé thích khóc nhè ngày xưa.

Nàng cũng không chần chừ mà đi thẳng vào trấn Bách Lý.

Hoàn toàn không biết đằng sau lưng nàng, Triệu Nam Thu từ phía xa ngoái lại nhìn nàng lần nữa. Thấy nàng thật sự ngoan ngoãn đi vào trấn Bách Lý, nàng ấy mới yên tâm đánh xe ngựa rời đi.

Triệu Trọng Y vào trấn nhưng không hề đi tới khách điếm Đông Lai mà đến chợ mua một con ngựa, nàng cưỡi ngựa chạy ra khỏi trấn, thẳng tiến vào con đường lên núi.

Trong đêm tối, cơn gió núi lạnh buốt thổi làn váy nàng bay phần phật, tựa như tiếng vang của những lá cờ trên chiến trường. Cái bọc dài nàng đeo trên lưng bị gió thổi bay một góc, lộ ra cán đao bọc da đen như mực. Không biết mạng che mặt của nàng đã bị gió thổi bay đi đâu, gương mặt xinh đẹp mĩ miều mang hiện rõ vẻ trang nghiêm.

Tuy Triệu Trọng Y xuất thân từ trại Lạc Nhạn, nhưng có lẽ vì làm tướng quân đã lâu nên từ trong xương cốt của nàng dần hình thành mấy phần chính nghĩa… Đã gặp nhau thì chứng tỏ có duyên, mà nếu đã có duyên thì tiện tay diệt cướp hộ cũng được.

Huống chi… Còn là tận hơn hai mươi mạng người.

Triệu Trọng Y thúc ngựa chạy vào trong núi, gì chứ diệt cướp thì nàng có thừa kinh nghiệm. Khi còn bé, chỉ vì một miếng cơm mà nàng đã mơ mơ hồ hồ nhận trại chủ Triệu Vân Chử của trại Lạc Nhạn làm cha nuôi. Thời đó trại Lạc Nhạn cũng là một trại cướp nổi tiếng gần xa. Nàng lớn lên ở trại cướp nên đương nhiên không ai hiểu rõ trại cướp hơn nàng. Trước khi qua đời cha nuôi đã giao toàn bộ trại Lạc Nhạn đông đúc cho nàng, nàng bèn dẫn toàn bộ mọi người đến cậy nhờ vua Hạ Cảnh – người lúc ấy vẫn còn chưa lên ngôi. Đến khi thành lập nước Hạ Cảnh, vua Hạ Cảnh hạ lệnh truy quét hết các ổ cướp, nàng cũng đã góp rất nhiều công sức… Chỉ là đám cướp trong núi này trốn quá kĩ, dọc đường không tra ra được dấu vết gì, có vẻ như bọn chúng giỏi ẩn nấp hơn đám cướp bình thường nên mới thoát được trận truy quét.

Lên tới lưng chừng núi, Triệu Trọng Y phát hiện đám đông vào núi tìm người lúc chiều, bọn họ vẫn đang đi loanh quanh ở đường núi, chưa đụng phải đám cướp kia. Nàng thoáng yên tâm, lẳng lặng đi vòng qua bọn họ, dần thâm nhập sâu vào trong núi.



Cổng trấn Bách Lý, Triệu Nam Thu lại đánh xe vòng trở lại. Nàng ấy nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng lắm. Vậy nên đã quyết định thúc roi đánh ngựa vào trong trấn Bách Lý, hỏi đường đến khách điếm Đông Lai.

Nghe tên khách điếm Đông Lai thì có vẻ hoành tráng, thật ra chỉ là một khách điếm nhỏ. Triệu Nam Thu dừng xe ngựa, sải bước đi vào.

Dù đang là giờ cơm tối nhưng trong khách điếm không có người nào, tiểu nhị thấy có khách đến thì vội tươi cười tiếp đón, “Khách quan nghỉ trọ sao?”

“Ta tìm người.” Triệu Nam Thu nói: “Vừa rồi có cô nương nào họ Triệu tới nghỉ trọ không?”

Nụ cười của tiểu nhị mất hẳn đi vẻ nhiệt tình, gã phất tay, ngoài cười nhưng trong không cười đáp, “Ngài thấy chỗ chúng ta giống đang có khách lắm à?”

Triệu Nam Thu sửng sốt, cuống quít túm áo tiểu nhị, “Thật không có sao? Nàng ấy mặc bộ váy đỏ, ngoại hình… rất xinh đẹp.” Triệu Nam Thu hơi miễn cưỡng nói ra hai từ cuối cùng. Với nàng ấy mà nói, dùng từ “xinh đẹp” để miêu tả tướng quân nhà mình thì chẳng khác nào đang làm nhục tướng quân.

Nhưng không còn cách nào cả, đây là một sự thật khách quan.

Tiểu nhị bị túm áo, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, “Cô nương xinh đẹp ở đâu ra? Có cô nương xinh đẹp ta còn không nhớ rõ sao? Ngươi đến gây chuyện phỏng? Ta phải báo quan mới được!”

Triệu Nam Thu sầm mặt buông tay ra, nghiến răng nặn ra hai từ “xin lỗi” rồi bừng bừng lửa giận ra khỏi khách điếm Đông Lai.

Đồ lừa đảo Triệu Trọng Y kia!!!

Triệu Nam Thu giận dữ gỡ thùng xe ngựa rồi vứt luôn tại chỗ, sau đó phóng vút người lên ngựa. Nàng ấy quất mạnh một roi, con ngựa tung vó lên phi nước đại chạy thẳng ra khỏi cổng thành.

Triệu Nam Thu tự mắng bản thân đúng là đồ ngốc, thế mà lại đi tin lời nói dối của Triệu Trọng Y. Nhất định đồ chết tiệt đó đã lén trốn đi diệt cướp rồi! Nàng ấy phải thừa biết đồ khốn đó không dễ nghe lời như vậy chứ! Hóa ra ngay từ lúc xuống núi là đồ khốn đó đã lập sẵn kế hoạch trong đầu rồi!

Còn nói cái gì mà đi đường núi buổi tối không an toàn, yêu cầu nàng ấy phải đi đường vòng nữa!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
0905733719Truyện hay quá lên thêm nhé add, cảm ơn - sent 2024-04-05 23:32:42
ntn9xsmileHay quá add ơi - sent 2024-04-03 20:49:33
hoaluulyyRa tiếp đi ạ - sent 2024-03-28 13:58:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương