Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 3: Tên khốn vương ngạo muốn mua trinh tiết của cô

/104
Trước Tiếp
Cận kề ngày phẫu thuật của mẹ, Bảo Châu bị đuổi việc ở quán ăn. Ông chủ mặt nặng mày nhẹ, quẳng cho cô một câu:

- Trả lại tiền đã ứng đi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Bảo Châu vẫn muốn khóc:

- Ông chủ, tôi…

- Không cần nói nhiều. Biết nhà cô khó khăn tôi mới cho cô ứng trước lương. Cầm tiền của tôi còn không biết ơn, lại chạy tới nhà mụ Lưu làm công… Ăn cháo đá bát thế à? Thiếu gì chỗ làm… Cứ nhất định phải cắm đầu vào chỗ đó mới được?

- Mẹ tôi phải phẫu thuật, bí quá nên…

- Ai chẳng có lúc khó nọ khó kia. Tôi tạo điều kiện hết mức, cũng đã nhắc nhiều lần là không được làm cho mụ ấy. Cô cứ cố tình tới đó, vậy đi luôn đi…

Bảo Châu rơm rớm nước mắt, xấu hổ cúi gằm mặt trước những cái nhìn soi mói của những người làm cùng.

Ông chủ xua tay:

- Thôi thôi, đừng trưng nước mắt ra đây.

- Ông chủ, giờ tôi không có tiền trả lại… Làm ơn…

- Cuối tháng trả.

Ông chủ hừ lạnh bỏ đi.

Bảo Châu rơi nước mắt, thất thểu vào phòng nhân viên thay đồ, trốn tránh những cái nhìn lên án, những lời thì thầm đàm tiếu nói cô vong ân bội nghĩa, đứng núi này trông núi nọ.

Cô trả đồ và chìa khoá tủ cho quản lý rồi lững thững đi về nhà.

Tin tức truyền nhanh thật. Cứ tưởng làm việc cho bà chủ Lưu đến hết tháng mới lộ, nào ngờ…

Đuổi việc cũng không phải chuyện bất ngờ. Lúc quyết định đi đóng hàng, cô đã lường trước tình huống này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, lòng vẫn nặng nề khó chịu.

Cô chẳng có thời gian vật vã u sầu, phải về nhà thay quần áo rồi tới kho hàng. Việc ở đó lương cao nhưng vất vả, bụi bặm, làm thời gian dài rất mệt. Nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ, cô cũng không muốn làm. Giá như sức lực cô lớn như anh trai thì tốt.

Bảo Châu về nhà, chạy lên phòng thay quần áo.

Thay xong, cô cầm găng tay định đi xuống nhà. Tới đầu cầu thang, giọng Nghiêm Quân từ phòng khách vọng lên khiến bước chân cô khựng lại:

- Anh Vương, không thể cho vay thêm mấy chục triệu nữa à?

- Có thể… Nhưng cậu chịu được lãi không? – Giọng Vương Ngạo khàn khàn đểu cáng.

- Cái này…

Bảo Châu sợ hãi lùi lại.

Cô chỉ biết mặt Vương Ngạo, chưa từng nói chuyện. Trông lão không khác gì con cóc già bụng phệ, trọc đầu, mặt rỗ. Bản tính lương thiện khiến cô sợ những kẻ cho vay nặng lãi, làm tay chân cho xã hội đen như lão.

Vương Ngạo làm ra vẻ quan tâm, hỏi thăm:

- Vẫn thiếu tiền hả?

- Ban đầu tưởng không thiếu nhưng sau đó có phí phát sinh. Người ta bắt phải đóng tiền ngay.

- Ông chủ cậu không cho ứng lương nữa à?

- Không. Ứng mấy lần rồi, những đứa khác tị nạnh. Ông chủ cũng khó xử.

Bảo Châu căng thẳng nắm chặt tay vịn, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.

Dưới phòng khách vọng lên tiếng cốc chén lạch cạch, Nghiêm Quân đang pha trà.

Im lặng một hồi, Vương Ngạo ê a thăm dò:

- Cậu và em gái không hoà thuận nhỉ?

- Ai dà… Cái con đó… vô dụng. Anh đừng nhắc.

- Hi hi… Phải nhắc chứ…

Sau đó là một khoảng lặng rợn người.

Bảo Châu khó thở, đảo mắt như rang lạc, cả người rúm lại.

- Ý anh là gì?

- Nói thật với cậu, anh ưng Bảo Châu từ lâu rồi… Nghe nói nó còn trinh hả?

- Trời ơi, không được đâu…

- Giá này thế nào?

Nghiêm Quân im bặt.

Tên khốn Vương Ngạo muốn mua trinh tiết của cô.

Đầu cô lùng bùng, toàn thân rét lạnh kinh hãi.

Không biết gã ra giá bao nhiêu mà thành công chặn họng Nghiêm Quân, khiến y rơi vào tình thế cân nhắc, không cương quyết từ chối nữa. Sự do dự của anh trai khiến lửa giận trong lòng Bảo Châu bùng lên dữ dội quyện cùng bi thương và hoảng hốt.

Sao Nghiêm Quân dám…

Những suy nghĩ ác độc, một khi đã nảy sinh sẽ như bệnh dịch len lỏi trong đầu, tấn công lý trí và trái tim, khiến con người trở nên tàn nhẫn.

Vương Ngạo cười cợt dụ dỗ:

- Thế nào? Chê ít hả? Vậy giá này đi… Xoá nợ cậu đã vay, không tính lãi… Thoải mái tiền lo cho mẹ và bà nội cậu nằm viện.

- Sao… sao anh trả cao thế? – Nghiêm Quân lắp bắp. – Anh mua hay ai?

- Anh mua. Nói thật với cậu, anh từng này tuổi, đã chơi qua bao nhiêu mỹ nữ nhưng chưa từng được phá trinh. Em gái cậu ngoan hiền, xinh xắn, rất hợp ý anh… Cậu yên tâm, anh sẽ hết sức nhẹ nhàng.

- Nó không đồng ý đâu.

- Không cần Bảo Châu đồng ý. Chỉ cần cậu đồng ý là được. Nếu sợ con bé chống cự rồi hoảng loạn, anh đưa cho cậu một liều thuốc ngủ, cậu cho nó uống. Lúc nó tỉnh lại thì mọi chuyện cũng xong.

Nghiêm Quân im lặng.

Bảo Châu bịt chặt miệng, mắt đảo như rang lạc, tựa lưng vào tường từ từ trượt xuống.

Xong rồi…

Nghiêm Quân sắp bị thuyết phục.

Chết rồi… làm thế nào đây?

Nếu cô bị bỏ thuốc ngủ, Vương Ngạo sẽ…

Nghĩ đến bộ dạng bẩn bựa của tên khốn họ Vương, Bảo Châu buồn nôn.

Gã bảo kê, cho vay nặng lãi, có chân rết với băng đảng nào đó nên hà hiếp dân lành. Gã chơi gái như điên. Một thời gian có tin đồn gã bị HIV.

Mà không cần bị HIV, chỉ cần gã dính một căn bệnh xã hội nào đó, quan hệ tình dục sẽ lây cho đối phương.

Bảo Châu sợ rúm người, hai chân run rẩy.

Không thể được.

Cô không muốn.

Đừng nói bị Vương Ngạo làm này làm nọ, đụng vào gã cô cũng không muốn đụng.

Rợn tóc gáy!

Bảo Châu không đứng lên được, bò bằng bốn chân về phòng mình, ngồi nép sau cánh cửa nghe ngóng.

Chỉ một lát sau, Vương Ngạo về, Nghiêm Quân cũng ra khỏi nhà.

Bảo Châu cuống cuồng thu tư trang bỏ vào balo. Sợ tay xách nách mang ra ngoài sẽ bị nghi ngờ, cô không dám mang nhiều, chỉ lấy vài bộ quần áo.

Cô sẽ đến nhà bạn tránh tạm ít ngày cho đến khi mẹ phẫu thuật xong.

***

Đồng Mặc – bạn thân của cô – đi du lịch, không có nhà. Bảo Châu lấy chìa khoá phòng trọ từ chị chủ khu trọ. Cô nhốt mình trong phòng đến tối mịt, vỗ về nỗi sợ hãi.

Hôm nay bị đuổi việc, bỏ nhà đi không nói với bố tiếng nào, điện thoại tắt nguồn nhưng mai cô vẫn phải tới kho của bà chủ Lưu để làm việc. Kiểu gì bố và Nghiêm Quân chẳng chờ sẵn ở đó.

Cô phải nói với bố thế nào đây?

Nếu bố biết ý định của Nghiêm Quân, sẽ vác gậy lùa đánh y rồi lại cãi nhau to. Nghiêm Quân bị đánh sẽ càng ghét cô. Ở cùng nhà, y bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn thức uống lúc nào chẳng được. Hoặc không cần bỏ, một khi đã lộ tẩy, y sẽ trực tiếp bắt cô nhét vào bao tải, mang đến cho Vương Ngạo.

Anh trai cô là loại manh động thế nào, sống cùng hai mấy năm cô thừa hiểu.

Càng nghĩ càng sợ.

Bảo Châu đi nấu mỳ ăn, cố gắng không tưởng tượng linh tinh.

9 giờ, cô ra ban công hóng gió, thẫn thờ nhìn phố xá.

Cũng chẳng có gì mà nhìn. Mấy con phố này đều cũ kỹ xập xệ, dây điện từng chùm lủng lẳng bên trên những ngôi nhà cổ lỗ sĩ xây từ thời ông bà ông vải nào.

Mùi dầu mỡ quyện cùng mùi rác, mùi ẩm mốc lẫn với mùi tanh nồng của máu cá…

Mùi nghèo khổ xô bồ bốc lên nồng nặc.

Bảo Châu sinh ra và lớn lên ở đây, đã quen…

Đột nhiên cô nhìn thấy hai bóng người đi vào ngõ. Tim thót lên một cái, Bảo Châu ngồi thụp xuống, căng mắt nhìn qua chấn song.

Nghiêm Quân…

Còn có Vương Ngạo đi cùng.

Bọn họ đi thẳng vào khu trọ, tự mở cổng tiến vào.

Chết rồi…

Cô quên dặn chị chủ giữ kín cho mình.

Bảo Châu hoảng hồn lao vào phòng, vơ đồ đạc tống hết vào balo rồi chạy ngược ra ban công nấp, nghe ngóng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương