Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 4: Chị… cứu em…

/104
Trước Tiếp
Nghiêm Quân và Vương Ngạo gọi chị chủ.

Chắc Nghiêm Quân sẽ bịa đặt lý do cô bỏ nhà đi, đòi lên bắt cô về. Có Vương Ngạo đi cùng, ai dám làm khó y.

Tim Bảo Châu nện như trống, tay khép cửa ban công, mắt liếc quanh tìm đường trốn.

Trời giúp cô.

Ban công này kế với sân phơi nhà bên. Mà nhà bên có cầu thang lộ thiên dẫn xuống tầng dưới.

Bảo Châu dỏng tai nghe, thấy anh trai mình không quay ra cổng thì run rẩy đứng lên, lóng ngóng trèo sang sân phơi.

Vừa sang đến nơi, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Giọng chị chủ oang oang:

- Bảo Châu… Ngủ chưa em? Ăn xoài không?

Hồn vía cô bay lên chín tầng mây.

Tạ ơn các cụ gánh còng lưng để cô sang đến bên này rồi chị chủ mới đập cửa. Nếu đang trèo mà chị ta đập chắc cô giật mình rơi xuống dưới luôn.

Chân cô guồng như điên, lao xuống cầu thang.

Chị chủ có chìa khoá, không thấy cô trả lời sẽ mở cửa vào phòng.

Bảo Châu sợ quá, suýt ngã dập mặt, loạng choạng xuống hết cầu thang, chạy vèo qua sân. Người nhà này đang ngồi uống trà ở mái hiên, tròn mắt nhìn. Bảo Châu kêu khẽ:

- Cháu trốn nợ…

Nói xong phi thẳng ra cổng, chạy như ma đuổi khỏi ngõ nhỏ.

Nghiêm Quân và Vương Ngạo đã vào được phòng, đi ra ban công nhìn, thấy cô chạy trốn thì tức tốc quay xuống đuổi theo.

Bảo Châu ngoái lại trông thấy. Họ vừa khuất bóng, cô lập tức rẽ vào ngách khác, không chạy ra đường lớn.

Ngõ ngách ở đây nhiều, trong ngõ có ngõ, trong ngách có hẻm, chạy một hồi không biết đường nào mà đuổi chứ nếu cứ thẳng băng phi ra đường lớn, lỡ không bắt được xe, Nghiêm Quân sẽ tóm sống cô.

Y dẫn Vương Ngạo theo, nếu cô rơi vào tay bọn họ, đảm bảo sau đêm nay sẽ biến thành thân tàn ma dại.

Bảo Châu dùng hết sức lực chạy trốn, chạy bằng cả sinh mạng, rẽ qua ngách nọ hẻm kia cho đến khi sang được con phố bên thì tông sầm vào người ta.

Cô té ngửa ra sau, hốt hoảng bò dậy mà không dậy nổi, hai chân run lẩy bẩy, thở không ra hơi.

- Mẹ nó… Đi đứng… - Người bị tông lập tức chửi, sau đó đổi giọng. – Ơ kìa… Bảo Châu. Em đi đâu mà vội thế?

Bảo Châu ngước lên, trông thấy Hoa Hoa, nước mắt đột nhiên ồ ạt tuôn ra:

- Chị… Cứu em… Chị ơi…

- Làm sao? Mau đứng lên…

Bảo Châu oà khóc nức nở:

- Anh trai em… định bán em cho… Vương Ngạo…

- Điên à? – Hoa Hoa rít lên, mắt trợn to, xốc Bảo Châu dậy, lôi xềnh xệch đi. – Về nhà chị… Đi… Thằng điên Nghiêm Quân, thiếu tiền phát rồ phát dại… Vương Ngạo là loại người nào? Dính vào lão chỉ tàn đời. Bán một lần tàn cả đời luôn… Lão sẽ không buông tha em… Mau về nhà chị.

Bảo Châu như kẻ chết đuối vớ được cọc, xiêu vẹo rảo bước theo Hoa Hoa.

Cô cần một chỗ trú chân trước đã. Qua được kiếp nạn này rồi tính.

Hoa Hoa đưa Bảo Châu về nhà, lập tức đóng chặt cửa, lấy nước cho cô uống.

Bảo Châu trấn tĩnh lại, vắn tắt kể mọi chuyện. Hoa Hoa đập bàn:

- Thằng Nghiêm Quân khốn nạn thật, nỡ đẩy em gái vào hố lửa. Chị nói cho mà biết, không có chuyện Vương Ngạo bỏ tiền ra mua trinh chơi một lần đâu. Lão sẽ dùng mọi thủ đoạn ép em phải phục vụ hết lần này đến lần khác, chơi đến khi em tài hoa bại liễu hoặc lão chán, đi tìm người khác mới thôi. Những kẻ ngoài vòng phát luật như lão em biết rồi đấy.

Bờ vai gầy khẽ run rẩy, Bảo Châu lẩm bẩm sợ hãi:

- Hay em bỏ trốn…

- Cũng được. – Hoa Hoa cười ý vị. – Còn bà nội và mẹ em thì sao?

- …

Bảo Châu nghẹn lời, nghĩ đến bà nội và mẹ, lòng tan nát.

Nếu cô bỏ đi, Nghiêm Quân sẽ cắt viện phí của bà nội, khiến bệnh viện đuổi bà về nhà chờ chết. Một mình y cũng không thể lo chi phí điều trị cho mẹ. Nợ lãi còn treo lơ lửng trên đầu, ngày đêm lãi mẹ đẻ lãi con. Lỡ y túng quẫn quá, bỏ đi, phó mặc tất cả cho bố, mẹ cô sẽ ra sao?

Hoa Hoa im lặng một hồi để Bảo Châu tự suy nghĩ rồi doạ dẫm:

- Giờ em trốn không được, về không xong, bị bọn nó truy lùng, lỡ chẳng may rơi vào tay Vương Ngạo, lão chơi chán rồi bán vào động mại dâm, em tính sao?

Tay cô run lên nhè nhẹ, mắt đảo như rang lạc.

- Em cần chỗ an toàn để ở và tiền để đóng viện phí. Nghe chị… làm sugar baby cho Dịch tổng đi… Em sẽ một bước hoá thiên nga, thoát ly khỏi khu ổ chuột này. Về dưới trướng Dịch tổng, đừng nói Vương Ngạo, thằng đại ca mà lão đang bợ đít cũng chẳng dám đụng vào một ngón chân của em.

- Nhưng mà… em sẽ phải đi đâu?

- Tất nhiên là tới biệt thự của Dịch tổng rồi. – Hoa Hoa tươi cười, mắt sáng rực. – Lương bốn, năm mươi triệu. Phục vụ tốt thì tiền nhiều như nước, tiêu xài thoải mái. Dịch tổng nổi tiếng hào phóng đó.

Hoa Hoa khen ngợi như vậy chắc chắn hưởng không ít hoa hồng cho một sugar baby mồi chài được.

Bảo Châu sợ hãi về viễn cảnh bán mình làm bồ cho người xa lạ; cũng sợ hiện tại bị truy đuổi, phải chạy trốn khỏi người anh tàn nhẫn.

Giờ cô đang đứng chơ vơ giữa hai con đường.

Một là trốn chui trốn lủi, vùng vẫy trong nghèo nàn tuyệt vọng, nếu bị bắt sẽ bị giày vò bởi một tên đầu trâu mặt ngựa bất lương đã già còn nát, chơi qua không biết bao nhiêu gái điếm, rất có thể mắc bệnh xã hội. Chắc không thoát được bạo hành thể xác, khủng bố tinh thần. Khi hắn chơi chán, không chừng sẽ bán cô vào động mại dâm.

Hai là tin Hoa Hoa, đi làm sugar baby, tức là làm tình nhân cho vị Dịch tổng xa lạ.

Nếu Hoa Hoa lừa cô, bán cô sang biên giới thì sao?

Cô thăm dò:

- Chị, có người nào đi làm sugar baby mà em biết không?

- Có. Con nhỏ họ Yến, con chủ quán tiểu long bao, cũng là chị giới thiệu chứ ai. Nó làm mấy tháng, được cho mấy tỷ, thôi rồi. Giờ quặc được vào lưng đại gia… Số nó sướng thật. Còn có nhỏ Nhược Phương, giáo viên dạy mỹ thuật…

Hoa Hoa thao thao bất tuyệt, kể ra năm, sáu người. Có người cô biết và không ngờ tới, có người cô không biết. Chung quy lại những người cô biết hiện tại thỉnh thoảng vẫn gặp, sống tốt hơn trước kia.

Nhưng nếu Hoa Hoa chủ lừa, kể bừa kể phứa, cô cũng không biết được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương