Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 5: Phải liều!

/104
Trước Tiếp
Hoa Hoa cho cô xem căn biệt thự đẹp lộng lẫy của Dịch tổng.

Nếu những điều chị ta nói đều là sự thật, vị tổng tài Dịch Trung này là người có học thức, hào phóng, lịch sự, không bao giờ dùng bạo lực, tuân thủ pháp luật như các tổng tài khác… thì tương lai của cô sẽ khá sáng sủa. Ít ra không cần lo về tiền.

- Nhưng nếu Dịch tổng tốt như chị nói, liệu có thèm để mắt đến em không? – Bảo Châu hoài nghi.

- Chẳng phải em chê người ta già đó sao? Ổng 50 rồi, kén chọn cái gì nữa… Em đồng ý đi, mai chị đưa em tới gặp stylist của ổng để y nhìn một cái. Y mà gật đầu là ok luôn. Còn nếu y nhìn không vừa mắt…

Hoa Hoa cười gượng.

Nếu stylist nhìn cô không vừa mắt, cô sẽ không có cửa bước vào biệt thự của Dịch tổng.

Bảo Châu thấy căng thẳng, lo sợ và mâu thuẫn.

Sợ bị lừa, bị bán qua biên giới hoặc bán vào ổ điếm.

Sợ không lọt được qua cửa đầu tiên, chẳng có cơ hội xác nhận xem tiếp theo là lừa đảo hay là cơ hội đổi đời.

Sợ trở thành tình nhân của Dịch tổng mới phát hiện đó là một lão già tồi tệ, dơ dáy…

Căng thẳng vì vừa muốn được nhận, vừa muốn bị đánh trượt.

Hoa Hoa càng nói cô càng cảm thấy lời chị ta là thật. Hoặc có thể đó là biệt tài của bọn cò mồi lừa đảo, đánh vào lòng tham và sự mệt mỏi vì phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh tăm tối nghèo khổ của con người, bơm cho họ khát vọng đổi đời, khiến họ tin tưởng, to gan dấn thân vào hang hùm ổ sói.

Bảo Châu hoang mang, dẫu biết phải cảnh giác nhưng vẫn hy vọng.

Thấy sự do dự của Bảo Châu, Hoa Hoa dứt khoát thúc đẩy:

- Em cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý, sáng mai chị đưa em đi café, gặp stylist.

Bảo Châu không trả lời, không biết nên nhận lời hay từ chối.

Hoa Hoa coi đó là tín hiệu tốt, ngọt nhạt dụ dỗ:

- Cứ đi gặp thử xem sao. Người ta ưng em thì sẽ trao đổi sâu hơn… Gặp rồi mà không muốn, từ chối cũng chưa muộn.

Nói xong, Hoa Hoa lập tức đứng lên đi dọn phòng để Bảo Châu ngủ lại.

Đêm đó cô không ngủ được, suy nghĩ miên man.

Cô nhắn tin cho năm người bạn, trong đó có bạn thân Đồng Mặc, kể hết hoàn cảnh gia đình, tình huống bị anh trai truy đuổi. Cô nói cho họ biết địa chỉ nhà Hoa Hoa, bảo rằng chị ta giới thiệu công việc lương cao nhưng cô nghi ngờ tính minh bạch của việc này, nhờ mấy người bạn thường xuyên gọi điện nhắn tin. Nếu quá 24 giờ không liên lạc được với cô, nhờ họ báo cảnh sát.

Một người bạn trong số đó đang yêu cảnh sát, hứa sẽ duy trì liên lạc cho đến khi cô an toàn.

Ngoài ý muốn, bạn cấp ba của cô là Khương Tư sau khi im lặng đọc hết tin nhắn, nhắn lại:

Khương Tư: [Hoa Hoa không lừa đâu. Chị ta từng giới thiệu tôi cho Dịch Trung nhưng tôi không đồng ý vì lão quá già.]

Bảo Châu ngồi dậy, tròn mắt đọc tin nhắn, căng thẳng nhắn lại:

Bảo Châu: [Không lừa thật hả? Bà biết Dịch Trung?]

Khương Tư: [Biết sơ sơ. Sau khi tôi từ chối, Hoa Hoa giới thiệu daddy trẻ hơn. Giờ tôi đang làm bồ của người đó. Nhưng hối hận lắm.]

Bảo Châu: [Sao mà hối hận?]

Khương Tư: [Y có vợ con đề huề, tôi chẳng có danh phận gì. Y còn sợ vợ nữa, qua lại với tôi dấm dúi như ăn vụng. Tiền bạc cũng không hào phóng, ngoài tiền chu cấp đã thoả thuận, chẳng mấy khi y tặng quà đắt đỏ. Tôi đang tìm người khác. Nghe nói Dịch Trung hào phóng hơn nhiều, chơi đẹp, không sợ vợ, bồ bịch được ở biệt thự lớn, đường hoàng ra vào, không lo bị phát hiện sẽ bị rạch mặt, tạt axit. Nhưng hồi trước tự tôi từ chối, giờ không còn mặt mũi nào quay lại.]

Tim Bảo Châu đập thình thịch, một nửa gánh nặng được trút bỏ.

Không phải lừa đảo.

Cô sẽ không bị bán ra nước ngoài, cũng không bị đưa vào ổ điếm.

Thì ra sugar baby giờ phổ biến như vậy. Cứ xinh xắn, nhà nghèo một chút sẽ được mồi chài đi làm. Mà làm bồ bịch, tình nhân cho mấy lão nhà giàu chính là ngoại tình với chồng người ta, phá hoại hạnh phúc gia đình họ.

Nhưng nếu không cặp với cô, Dịch Trung và đám tổng tài kia cũng cặp với người khác. Bọn họ có nhiều sự lựa chọn, có cò mồi dẻo mồm như Hoa Hoa chạy khắp nơi tìm người hộ. Còn cô, chẳng có mấy lựa chọn.

Nếu bỏ qua cơ hội này, tương lai cô sẽ sống thế nào?

Ngày đi làm quần quật, tháng kiếm 7 – 8 triệu tiền lương, chẳng đủ chữa trị cho mẹ và bà ngoại. Còn phải trốn Nghiêm Quân, không để y bắt được bán cho Vương Ngạo.

Dù Nghiêm Quân đổi ý không bán nữa thì sao?

Cả nhà cô sẽ phải nai lưng ra làm trả nợ lãi mà Nghiêm Quân đã vay, chắc cũng khiến Vương Ngạo phật lòng, nơi nơi rình rập làm khó dễ. Không chừng còn mất việc liên tục.

Bảo Châu hỏi kỹ về Dịch Trung. Khương Tư có người để phàn nàn, trút bầu tâm sự bấy lâu đè nén trong lòng, kể lể cuộc sống làm bồ dấm dúi không minh bạch và những điều cô ta nghe ngóng được về Dịch Trung.

Người này rất… rất giàu có, giàu gấp chục lần daddy của Khương Tư. Là đại gia bất động sản, kinh doanh nhiều mảng, mối quan hệ cực rộng, quen biết nhiều quan chức chính phủ. Ông ta có tới mấy công ty. Ngoài nhược điểm hơi già và xấu ra, không thấy tai tiếng gì.

Khương Tư khuyên Bảo Châu nếu đã muốn đi con đường u ám này thì nên theo Dịch Trung. Đừng sai lầm như cô ta, giờ hối hận cũng không quay lại được.

Bảo Châu thần người ngồi nhìn qua cửa sổ, suy nghĩ miên man.

Khi những tia sáng đầu tiên ló rạng ở đường chân trời phía đông, Bảo Châu thở dài hạ quyết tâm.

Phải liều!

Tương lai phía trước tươi sáng hay đen tối, hạnh phúc hay bất hạnh cô đều sẽ đón nhận, chịu trách nhiệm, không hối hận. Bởi vì nếu không liều, quay lại cuộc sống vất vả quần quật làm việc từ sáng đến đêm vẫn không đủ tiền chữa trị cho mẹ và bà nội, khi phải bất lực nhìn họ ra đi, cô sẽ hối hận đến cuối đời.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương