Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 6: Đây là chỗ nào?

/104
Trước Tiếp
Stylist của Dịch Trung là một người đàn ông đẹp trai ngời ngời tên Mông Vũ. Có điều, y trang điểm, làm tóc cầu kỳ, ăn mặc loè loẹt trông rất kỳ lạ.

Ngồi đối diện với Mông Vũ trong quán café, Bảo Châu căng thẳng.

Mông Vũ im lặng nghe Hoa Hoa trình bày hoàn cảnh của Bảo Châu, ánh mắt quét từ đầu đến chân cô. Cảm tưởng từng sợi lông tơ trên người đều bị kia soi kỹ.

Trước khi đi, Hoa Hoa bắt Bảo Châu mặc quần đùi bò, áo phông bó sát để bộc lộ hết ưu điểm hình thể. Chỉ cần nhìn một cái lập tức biết da dẻ thế nào, vóc dáng ra sao, ba vòng có cân đối không. Thế nhưng Mông Vũ cứ nhìn mãi khiến cô lo lắng không yên.

Sau khi Hoa Hoa hết cái để nói. Mông Vũ hất hàm hỏi Bảo Châu:

- Cô muốn lương bao nhiêu?

Tim Bảo Châu đập mạnh.

Như vậy là đã hài lòng về cô.

Chẳng hiểu can đảm ở đâu ra, cô lắp bắp:

- Năm… năm mươi triệu.

- Còn trinh? – Mông Vũ nhướn mày.

- Vâng.

Đáy mắt y loé lên tia sáng lạ, cằm nâng cao trông kiêu ngạo và khinh khỉnh, sau đó từ từ đưa xuống thành một cái gật đầu chắc nịch:

- Được. Nếu đã bị anh trai làm khó, lập tức theo tôi về biệt thự. Tôi chuyển trước nửa tháng lương, coi như tiền cọc.

Y cầm điện thoại lên.

Bảo Châu ngơ ngác bất ngờ, ú ớ đọc số tài khoản, tim đánh trống bình bịch không ngừng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Mông Vũ thản nhiên chuyển cho cô 25 triệu, không cần ký tá giấy tờ hợp đồng gì hết.

Hoa Hoa ngồi bên cạnh nhìn, toét miệng cười.

Mông Vũ lấy phong bì tiền hoa hồng ra đưa cho Hoa Hoa, đứng lên hất đầu với Bảo Châu:

- Đi thôi.

- Dạ?

- Đến bệnh viện. Trả viện phí cho mẹ cô.

- A… vâng… vâng. Cảm ơn anh.

Bảo Châu giống như người trên mây, ngồi xe Mông Vũ đến bệnh viện. Y theo sát phía sau nhìn cô nộp tiền phí phát sinh để làm phẫu thuật cho mẹ, thanh toán viện phí cho bà nội rồi đưa cô về một biệt thự lộng lẫy ở ngoại thành thành phố.

Bảo Châu ngơ ngác theo sau Mông Vũ vào sân, mắt mở to sững sờ khi thấy mấy cô gái xinh đẹp như tiên mặc bikini bơi lội trong bể bơi phía trước biệt thự.

Thấy Mông Vũ, bọn họ chào to:

- Má mì…

- Má về rồi.

- Má ơi, người mới ạ?

Đáp lại họ chỉ có tiếng hừ lạnh, Mông Vũ dẫn cô đi thẳng vào tiền sảnh, lên tầng ba.

Ở hành lang tầng ba, lại có một nhóm ba cô gái nữa đang đi ngược hướng, chào Mông Vũ, đều gọi y là má mì.

Chuyện gì thế này?

Đây là chỗ nào?

Tại sao nhiều mỹ nữ như vậy?

Chẳng lẽ Dịch Trung nuôi một lúc cả chục sugar baby?

Cô không muốn chung chạ. Hoa Hoa có nói Dịch Trung ngủ với nhiều phụ nữ thế này đâu?

Hay đây là chỗ tập kết các sugar baby của cả những tổng tài khác?

Bảo Châu hoảng sợ, hai chân rúm lại, theo Mông Vũ vào một căn phòng rộng mênh mông ở cuối hành lang.

Phòng có gian trong gian ngoài, trông như một chung cư cao cấp, nội thất đẹp long lanh. Bảo Châu nhìn ngược nhìn xuôi. Phòng trong có người. Vừa thấy Mông Vũ vào, họ gọi nhau chạy hết ra, đứng thành hàng ngay ngắn cúi đầu chào má mì.

Có tới bốn cô gái trong phòng này. Bảo Châu tròn mắt nhìn họ.

Ai nấy đều xinh đẹp, quyến rũ, da trắng, chân dài. So với họ, cô cũng chỉ thường thường bậc trung, chẳng có gì hơn.

Mông Vũ hất đầu:

- Đây là Bảo Châu, người mới. Các cô phổ biến một chút. Sáng mai tôi quay lại, năm người sẽ bắt đầu được huấn luyện.

- Vâng. – Bốn cô gái đồng thanh đáp.

Mông Vũ đẩy lưng Bảo Châu, ý bảo làm quen với các chị em rồi đi thẳng ra ngoài, sập cửa.

Bảo Châu siết chặt quai ba lô, nhìn bốn cô gái trước mặt. Họ nhìn lại cô với vẻ gượng gạo rồi bắt đầu làm quen.

Sau mười phút buôn chuyện, họ trở nên cởi mở, đua nhau nói tía lia. Bảo Châu ngạc nhiên, ngã ngửa.

Thì ra bốn cô gái cũng mới vào biệt thự, chưa được huấn luyện.

Nơi này được gọi là Ổ Kẹo, do má mì Mông Vũ quản lý, dùng để đào tạo sugar baby cho Dịch Trung.

Tính cả Bảo Châu, biệt thự có tổng cộng 20 sugar baby.

Dịch Trung nuôi nhiều sugar baby không phải để phục vụ nhu cầu của bản thân mà để dẫn đi tiệc, tiếp đối tác và các quan chức tai to mặt lớn.

Nhã Linh, cô gái cởi mở nhất trong nhóm giải thích:

- Không phải ai cũng được ngủ với Dịch tổng. Nếu được làm bồ cố định của ông ấy, sẽ được cho tiền tiêu xài thoải mái. Nhưng người mới không có cơ hội đâu. Tôi thấy các chị cũ xinh như hoa hậu, khí chất ngời ngời còn chẳng được chọn.

Mọi người gật gù đồng tình.

Bảo Châu vừa nhẹ lòng vừa lo sợ:

- Đi dự tiệc tiếp đối tác thì làm gì?

- Thì rót rượu giúp vui cho các sếp lớn đó. Nếu họ ưng, gọi ngủ thì ngủ, sẽ được cho tiền. Họ không ưng thì thôi.

- Vậy… là gái gọi cao cấp, không cố định đối tượng? – Bảo Châu hoang mang.

- Là sugar baby. – Đổng Mịch khó chịu sửa. – Má mì mà nghe thấy hai chữ “gái gọi” thì cô và cả bọn tôi sẽ bị phạt. Cẩn thận cái miệng đấy.

Bảo Châu cắn răng, ruột gan như lửa đốt.

Nhã Linh kiên nhẫn giải thích:

- Không phải gái gọi cao cấp… Chúng ta là sugar baby. Để tôi giải thích cặn kẽ cho. Như này nhé… Dịch tổng muốn ký một hợp đồng hoặc dự án gì đó với đối tác, cần các vị to lớn thông qua, họ thường sẽ bàn bạc nhiều lần hoặc bàn luôn trong tiệc rượu. Chúng ta đi cùng rót rượu phục vụ. Nếu được đối phương ưng ý, gọi ngủ thì ngủ, thúc đẩy ký tá nhanh hơn. Nếu không, coi như là thư ký, nhân viên đi cùng thôi.

Vẫn là gái mà.

Nhã Linh cười, xoa xoa khuôn mặt ngây ngốc hoang mang của Bảo Châu:

- Những vị tổng tài và các quan chức không dùng gái. Gái gọi quá xô bồ, quá thấp kém. Nếu Dịch tổng gọi gái quán bar đến, họ sẽ cảm thấy họ không được coi trọng. Càng tổng tài lớn càng ưa sạch sẽ. Họ nuôi rau sạch để chơi chứ không chơi gái không sạch. Cô hiểu không?

Hiểu thì có hiểu nhưng mà…

- Vậy nghĩa là chúng ta sẽ phải ngủ với nhiều người hả? Tiệc này ngủ người này, tiệc kia ngủ người khác?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương